Lương Viễn là mối tình đầu của Kim Ngưu, cô theo đuổi anh hai năm cấp ba, sau đó lên đại học thì cả hai chính thức hẹn hò. Nhưng yêu nhau được một năm lẻ một tháng thì Lương Viễn nhận được học bổng của một đại học danh tiếng nước ngoài.
- Cơ hội lần này không phải ai cũng có được, có khả năng anh sẽ ơ lại làm việc tại nước A luôn, em biết là gia đình anh hoàn cảnh không tốt, cho nên từ trước đến giờ Lương Viễn này luôn có ước muốn đổi đời.
- Em sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của anh.
- Kim Ngưu, xin lỗi em, nhưng mà có lẽ chúng ta không nên tiếp tục.
Lương Viễn nhẹ nhàng lấy tay cuốn lấy mấy lọn tóc ngắn, miệng thì buông lời xin lỗi nhưng dáng vẻ lại chẳng có chút hối lỗi nào cả. Dường như y chẳng mấy để tâm đến trọng lượng mà dấu chấm mình vừa đặt xuống cho cuộc tình này.
- Nhưng em không hiểu, việc anh đi du học với việc chúng ta yêu nhau thì có liên quan gì đâu chứ?
Vành mắt Kim Ngưu hơi đỏ, giọng cô có chút run run, cô rất sợ nếu nghĩ đến việc sau này sẽ không còn ai nhắn tin nhắc cô ngủ sớm, hay không còn người nắm tay cô cùng đi dưới tán bàng le lói vài tia nắng. Việc người con trai mình yêu say đắm đi du học đã là một cú sốc rất lớn đối với Kim Ngưu, nhưng cô vẫn có thể chấp nhận yêu xa. Kim Ngưu cho rằng tình yêu của cả hai đủ lớn để trở thành sợi dây nối các khoảng cách về địa lý lại với nhau, nhưng hóa ra cô đã lầm.
- Không lẽ em vẫn tin rằng hai người ở xa nhau mà vẫn yêu nhau được cơ á? Đừng ngây thơ thế chứ, em không phản bội anh thì anh cũng phản bội em thôi.
Lương Viễn cười cợt, vừa quay lưng cất bước vừa vẫy tay chào tạm biệt Kim Ngưu. Anh quay đi, bỏ lại Kim Ngưu và đoạn tình yêu hãy còn dang dở, cô biết bản thân phải chạy lên và níu anh lại nhưng đôi chân cứ thế nặng trĩu.
...
- Tạm biệt.
Giọng nói quen thuộc khiến cô ngày đêm nhung nhớ cùng tiếng bước chân nhỏ dần kéo Kim Ngưu khỏi dòng hồi tưởng. Lúc cô choàng tỉnh thì đã thấy bóng lưng Lương VIễn nhỏ dần, chẳng kịp suy nghĩ gì, theo một bản năng không muốn mất đi thứ quan trọng, Kim Ngưu chạy lên nắm lấy tay y. Mặc kệ những ánh nhìn tò mò của những vị khách khác, điều mà luôn khiến cô cảm thấy mất tự nhiên, Kim Ngưu tuyệt đối sẽ không để Lương Viễn quay lưng và bước xa mình lần nữa.
- Anh có thời gian không?
...
Kim Ngưu vui vẻ đung đưa túi thức ăn trên tay, cô và Lương Viễn vừa ngồi tại một quán cà phê và nói chuyện gần hai tiếng. Tuy không khí vẫn có chút ngượng ngùng nhưng về cơ bản thì hai người đều khá thoải mái. Kim Ngưu có được số điện thoại của Lương Viễn và biết bây giờ y là đã là chủ của một phòng triển lãm đồ gốm. Gương mặt điển trai, sự nghiệp khiến người khác phải ngưỡng mộ, lại còn độc thân, Kim Ngưu dám chắc rằng y được rất nhiều người theo đuổi, nhưng cô cũng không quá quan tâm về việc đó, cô đã có một người tuyệt vời như Nhân Mã ở bên, và dù thỉnh thoảng đoạn hồi ức về những ngày yêu nhau giữa mình và Lương Viễn cứ thoáng qua trong tiềm thức một cách vô ý, nhưng Kim Ngưu khẳng định rằng bản thân bây giờ đơn giản chỉ muốn làm bạn với y.
Chợt một bàn tay đặt lên vai cô làm Kim Ngưu giật mình, quay người lại thì nhận ra Nhân Mã một tay thở hồng hộc và lấy tay còn lại chống gối. Chẳng kịp để Kim Ngưu thốt nên lời, Nhân Mã giành quyền nói trước.
- Em ở đâu vậy? Anh tìm em mãi.
Dù nhịp thở đã ổn định hơn nhưng anh vẫn khá khó khăn khi nói, bằng chứng là những cái ngắt quãng. Nhân Mã đã chờ hơn nửa tiếng vẫn chẳng thấy bạn gái quay về, anh gọi điện cho cô cũng chẳng được, liền chạy khắp siêu thị tầng dưới chung cư tìm cô, tìm khắp siêu thị rồi lại vòng lên xem cô đã về nhà chưa, cứ chạy qua chạy lại làm chiếc áo sơ mi màu bạc hà ướt một mảng sau lưng. Nhưng Nhân Mã nào quan tâm đến việc đó chứ, anh còn đang bận lo cho Kim Ngưu kìa, chỉ sợ cô về trễ chút nữa thì anh sẽ báo cảnh sát.
- Xin lỗi anh, em đột nhiên gặp một người bạn nên đi uống nước với người ta quên luôn giờ giấc. Điện thoại em hết pin nên chắc anh không gọi được.
Kim Ngưu hơi cúi đầu xuống, ngập ngừng một chút.
- À em nấu cơm mời anh ăn để chuộc lỗi nhé?
Nhân Mã phì cười, lấy tay xoa đầu Kim Ngưu.
- Để anh nấu, em nấu anh lại không dám ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 CS] ILLUSION
FanfictionMột khi tình đã cạn, thì bao nhiêu cố gắng cũng chỉ bằng thừa.