04.1

346 30 0
                                    

- Thiên Bình, ở đây.

Một cậu trai hướng về phía Thiên Bình vẫy tay gọi lớn, Thiên Bình khó khăn xác định vị trí nơi tiếng gọi phát ra bởi nó chìm hẳn trong tiếng nhạc điện tử chói tai. Sau khoảng thời gian chật vật, Thiên Bình cuối cùng cũng yên vị trên hàng ghế sopha.

- Chỗ anh chọn cũng thật thú vị quá đó.

Anh nghiêng đầu dựa tay vào thành ghế, xoa xoa mi tâm, dù chỉ mới vào đây có vài phút nhưng Thiên Bình liền choáng ngợp với những ánh đèn đủ màu và tiếng nhạc sôi động.

- Cậu chưa từng đến đây bao giờ à?

Đường Du ngồi gần đó đặt ly vang trắng xuống mặt bàn thuỷ tinh, tựa người vào ghế đồng thời nhếch đuôi mắt ngả ngớn trêu chọc em họ mình. Thiên Bình nhún vai ngầm thừa nhận, quả thật anh chẳng có hứng thú gì với mấy chốn xô bồ như thế này, khác xa với những suy nghĩ của mọi người về một thiếu gia như anh thì nhất định phải ưa cái cảm giác đắm mình vào các trò tiêu khiển xa hoa tốn kém. Thậm chí Thiên Bình còn có chút bài xích những nơi có không khí quá ồn ào, bởi lẽ bạn gái anh là một người trầm tính hướng nội nên lâu dần sở thích của anh cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ cô. Anh ưa cái không khí trong lành thoảng hương cỏ dại khi hai người cùng chạy bộ ở công viên mỗi sáng chủ nhật, cũng thích nốt cái không gian thơm mùi cà phê mà mỗi lần cả hai ngồi nói chuyện phiếm nơi quán quen. Nếu lần này không phải là tiệc sinh nhật của anh họ mình thì chẳng bao giờ Thiên Bình đặt một ngón chân đến hộp đêm này. Nhắc đến Xử Nữ làm nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt anh, không biết giờ này cô đã hết tiết chưa, nếu hết tiết rồi thì không biết cô đã ăn trưa chưa hay lại lang thang trong thư viện. Anh lại nhớ Xử Nữ rồi, đợi đến khi về nhà phải gọi điện cho cô ngay mới được.

- Xin lỗi tôi đến trễ, tự phạt một ly nhé.

Một giọng nữ vọng vào trong những suy nghĩ riêng của Thiên Bình. Anh tò mò hướng tầm mắt về phía nơi âm thanh của đáy ly thuỷ tinh chạm vào mặt bàn vừa phát ra. Đó là một cô gái với vẻ đẹp sắc sảo, chiếc váy voan trắng trễ vai để lộ xương quai xanh tinh tế, mái tóc đen nhánh uốn lọn cầu kỳ đổ xuống như thác nước. Mỗi một cái mím môi rất khẽ vì độ nồng của rượu, hay khoảnh khắc những ngón tay duyên dáng xuyên qua mấy lọn tóc mai cũng đủ khiến người khác không thể rời mắt được khỏi người con gái xinh đẹp này, và với một con người yêu cái đẹp như Thiên Bình thì điều đó càng là một sự hiển nhiên.

- Du, không định giới thiệu một chút à?

Phương Tịch nhận thấy có một ánh mắt chăm chú đặt trên người mình, tìm kiếm một hồi thì phát hiện đó là một con trai có nhan sắc không tệ. Cô nở một nụ cười nhẹ, huých vai Đường Du bên cạnh, ánh mắt hào hứng thấy rõ.

- Đây là Thiên Bình, em họ của tôi, cùng học chung khoa với chúng ta.

Cái tích tắc ánh mắt hai người chạm vào nhau, Thiên Bình chợt nhận ra việc bản thân đang nhìn chằm chằm vào một cô gái là rất bất lịch sự, anh có chút ngại ngùng ngay lập tức đánh tầm mắt đi một cách không có ý thức. Nhưng ngay sau đó, lời giới thiệu của Đường Du lại thành công trở thành điểm dừng của tầm mắt Thiên Bình một lần nữa. Thiên Bình và Đường Du tuy là anh em họ nhưng lại bằng tuổi, cả hai đang theo học tại khoa Tài chính, trước giờ cả hai chơi trong cùng một nhóm, nên vì vậy việc Đường Du quen biết với một cô gái mà Thiên Bình không hay gì khiến anh cảm thấy có chút tò mò.

- Ra là đồng học à, xin chào, tôi là Phương Tịch.

Phương Tịch nghiêng đầu về phía Thiên Bình, nụ cười tươi tắn đối lập với hai cái vẫy tay nhẹ nhạt thếch. 

- Hân hạnh, tôi là Thiên Bình.

Phương Tịch là nữ thần của khoa bọn họ, Thiên Bình từng nghe về chuyện này, cũng có đôi lúc hai người lướt qua nhau tại giảng đường. Tuy nhiên, đây mới thực sự là lần đầu tiên cả hai tiếp xúc dưới một khoảng cách khá gần như thế này.

[12 CS] ILLUSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ