1.

3.2K 219 33
                                    

"Bố vừa nói gì cơ?"

Choi YeonJun từ sofa bật dậy, như không nghe rõ những điều mà bố nói nên hắn phải hỏi lại với gương mặt cực kì hoang mang.

Người đàn ông đứng tuổi trước mặt - bố YeonJun trên tay cầm tách trà, dùng nắp gạt lá trà sang một bên, nhấp một ngụm rồi mới chậm rãi đáp.

"Bố nói là ngày mai SooBin sẽ từ dưới quê lên đây học, khi hai đứa tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn. Con nghe có hiểu không?"

"Nhưng mà tại sao ạ? Tại sao con phải kết hôn sớm như vậy? Mà đối tượng lại còn là con trai?"

YeonJun hết sức thắc mắc, hắn dùng tay xoa loạn mái tóc xanh của mình, trông nó bù xù nhưng lại hiện lên vẻ nổi loạn và quyến rũ khó cưỡng. Khi hắn nói chuyện, hai chiếc khuyên trên tai trái khẽ động, đôi con ngươi đen tuyền nhìn thẳng về người đối diện như muốn nhốt người ấy vào trong đôi mắt của mình vậy. Bố Choi yên lặng nhìn con trai đang kích động một chút rồi bỗng nhiên cười to.

"Chứ không phải hồi nhỏ con quý SooBin lắm à? Đòi người ta gả cho mình, bây giờ sắp được rồi lại không đồng ý. Đây là con có cơ hội mà không biết nắm bắt đấy nhé!"

"Thôi mà bố. Mau cho con một lí do chính đáng đi, nếu không cậu ta mà đến là con bỏ sang nhà Taehyun ở luôn."

"Gì nóng nảy vậy, bình tĩnh bố giải thích cho nghe. Hồi xưa, bố làm ăn gặp hoạn nạn, bố của SooBin đã giúp đỡ, hai nhà cũng hứa hôn rồi, trai gái gì cũng mặc nhưng nếu đã sinh ra rồi thì cho chúng nó kết hôn với nhau. Vả lại nhà mình cũng đã đổi sang họ nhà người ta rồi, bố cũng yêu quý SooBin lắm. Nên SooBin đến đây ở sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"Bố! Vấn đề to lắm đấy! Nếu chuyện là vậy thì chỉ cần hủy hôn ước là được rồi mà. Tại sao bố lại hủy hoại đời con trai độc nhất của bố cho một thằng nhóc không quen không biết kia chứ?"

"Nào nào Junie bình tĩnh đi con. Việc này có liên quan đến lời hứa đấy. Quân tử một khi đã hứa rồi không được nuốt lời, con hãy chấp nhận sự thật đi. Vả lại nhà bên đó đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, không thể nói hủy là hủy được. Mẹ thấy SooBin rất ngoan, hiền và đáng yêu đó."

Mẹ YeonJun ngồi xuống cạnh chồng, bà ôn tồn giải thích cho con trai hiểu kẻo sau này gặp người ta nó lại tỏ thái độ không tốt thì không đúng chút nào.

"Bố, mẹ. Con mặc kệ đấy, con sẽ không bao giờ kết hôn với cậu ta!"

Dứt câu, YeonJun mang theo áo khoác và chìa khoá lên môtô chạy đi mất.

Cùng lúc đó ở một nơi khác..

"Ba gọi con ạ?"

"Ừm.. SooBin ngồi xuống đây, ba có chuyện muốn nói với con."

Choi SooBin nghiêm chỉnh ngồi đối diện với một người đàn ông mặc Hanbok truyền thống, tay ông phe phẩy cái quạt khiến chòm râu dưới cằm khẽ đung đưa. Ánh mắt già nua lạnh lùng híp lại quan sát SooBin một lượt.

"Con chuẩn bị đi, ngày mai con sẽ một mình lên Seoul để tập thích nghi ở trên đấy. Nhập học rồi thì học cho tử tế vào, khi tốt nghiệp xong con sẽ kết hôn."

Quá nhiều thông tin đến cùng một lượt khiến đại não cậu trì trệ vài giây. Cậu im lặng một chút rồi mới ngập ngừng hỏi nhỏ.

"Ba bảo gì cơ ạ? Con sắp phải kết hôn, lên Seoul một mình? Ba à.."

Ba SooBin gật đầu, ông đặt cái quạt giấy xuống bàn rồi mới vươn tay xoa xoa đầu cậu con trai bé bỏng của mình.

"Đó là gia đình người đã mang ân của ba, họ nhất định sẽ yêu thương con. Vì ba, con nhất định phải hoàn thành hôn ước này. Bao nhiêu điều mà mấy năm nay ba dạy đã đến lúc con được thể hiện rồi."

Choi SooBin rời đi cùng với tâm trạng bức bối khó tả. Cậu ra sau vườn, ngồi thẩn thờ nhìn đám trẻ chạy nháo trước mắt rồi nhìn sang thiếu nữ xinh đẹp cách đó không xa.

"Chị Eun Seong à, mai em phải đi lên Seoul để chuẩn bị kết hôn đấy!"

Thiếu nữ nghe xong, mày đẹp khẽ chau lại rồi nhẹ nhàng vén Hanbok lên đi đến ngồi cạnh SooBin.

"Chị đã có nghe qua gia đình mình có hứa hôn với một nhà khác trên Seoul nhưng không ngờ thời gian lại nhanh thế đấy. Cũng may mà chị em giỏi, nhanh chóng lấy chồng trước chứ chị chả đời nào muốn gả đến một nơi xa xôi như vậy!"

Choi SooBin dùng tay chống cằm, ủ rũ đáp.

"Tưởng chị định an ủi đồng cảm với em, ai dè chị lại còn... Haizz, đối phương là con trai, hi vọng sẽ đẹp và hiền lành như Huening vậy."

SooBin từ nhỏ đã sống trong lễ giáo với cái phong tục cổ xưa của ba cậu. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhân ngoại trừ chị và các bác giúp việc ở nhà mình nên không có khái niệm về giới tính. Nhưng mà một người cổ hủ như ba của SooBin, sao lại bằng lòng với cái hủ tục đoạn tụ như vậy? Chuyện này không ai hiểu rõ được ( tui cũng thế nên miễn thắc mắc ).

Eun Seong nghiêng đầu, xoa xoa tấm lưng cô độc của em trai nhỏ một chút rồi rời đi, để lại SooBin vẫn ngồi đấy bần thần như thế.

Một cái kẹo dẻo vị sữa bỗng nhiên hiện ra trước mắt cậu, ngước nhìn lên một chút, đó là Huening chàng trai mà cậu có hơi yêu thích. Khi nhìn thấy người ấy, SooBin đã mỉm cười một cái, đón lấy chiếc kẹo.

"Huening a, cậu làm như tớ là con nít vậy, khi tớ buồn cậu lại mang kẹo đến."

"Nhưng mà không phải mỗi khi nhìn thấy kẹo, cậu liền trở nên vui vẻ hay sao?"

Huening ngồi xuống cạnh SooBin, mỉm cười ngắm nhìn cậu đang vui vẻ với chiếc kẹo dẻo. Có lẽ Huening không biết, SooBin vui vẻ là vì nhìn thấy cậu ta.

YeonBin - Người ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ