Chương 33: Mới đến

179 5 0
                                    

Edit: comthapcam

Bên người các nàng chỉ có một mình Lục Lượng, cường long không áp được rắn độc, vạn nhất người Đàm gia người tới vây đổ, bọn họ liền chạy không thoát .

Lục Lượng theo phía sau sửng sờ ở tại chỗ, nhìn Mộc Vân Dao quay đầu sốt ruột vẫy tay với hắn, lúc này mới bước nhanh đuổi theo, ánh mắt trống rỗng từ trước đến nay chợt có ý cười lóe qua, rất nhỏ giống như lông chim rơi xuống.

Hai gã lái thuyền đã trở lại , Mộc Vân Dao lên thuyền, vội vàng nói: "Đi mau, ta vừa mới nhìn thấy có người muốn thu thuế tàu lại đây ."

"A, đi mau, đi mau." Gã lái thuyền không cần phân phó, trực tiếp cởi bỏ dây thừng, khởi động thuyền nhanh chóng rời đi.

Ngồi vào trong khoang thuyền, tâm tình Mộc Vân Dao rất tốt, nếu thiếu chủ của Thải Nguyệt các đi trả thù, vậy liền náo nhiệt .

Tô Thanh lúc này mới hồi phục tinh thần lại, từ trên xuống dưới đánh giá Mộc Vân Dao: "Dao nhi, có bị thương không, không có việc gì chứ, không bị thương chỗ nào đi nào đi?"

Vốn đang lo lắng Tô Thanh sẽ chất vấn, Mộc Vân Dao sửng sốt,ngay sau đó lập tức cong mắt cười: "Mẫu thân yên tâm, ta không sao."

"Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi." Tô thanh đem Mộc Vân Dao ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng , Dao nhi từ trước đến nay thiện tâm, nếu không phải bị ác bá kia bức bách, sẽ không động thủ đánh người .

Cũng không biết Tô Thanh bắt đầu có thói quen vì mình tìm cớ, Mộc Vân Dao cười hì hì tựa vào trong lòng mẫu thân nhà mình, chỉ cảm thấy trong lòng lệ khí lâu nay đều bình ổn rất nhiều. Xem ra, muốn làm cho tâm tình hoàn toàn bình tĩnh, vẫn nên nghĩ biện pháp giết chết Tô gia cùng Tấn vương.

Trên bến tàu Hoài An thành, một đám gia đinh cầm côn bổng chạy tới, từ trên xuống dưới tìm nửa ngày, ngay cả bóng dáng Mộc Vân Dao cũng không tìm được, Đàm Bát Vượng trực tiếp cắn miệng nói: "Nơi này tìm không thấy tiểu tiện nhân kia, đi kinh đô Tây Lăng đi, Xuân Tú phường, Hàn gia, ta và các ngươi không chết không ngừng!"

Lại qua nửa tháng, thuyền đi qua sông Hoài, một đường xuyên qua hai thành Tô Dương (Tô Châu, Dương Châu), tiến vào sông Cánh Lăng, chậm rãi dừng ở bến tàu Cánh Lăng thành.

Mộc Vân Dao giúp Tô Thanh đứng ở đầu thuyền, nhìn một mảnh ngói phiến xanh, mắt hoa quang biến ảo: "Cánh Lăng thành, chúng ta đến đây."

Cánh Lăng thành, địa phương nàng ngàn chọn vạn tuyển!

Đem tiền còn lại giao cho thuyền phu (cách gọi khác của người lái thuyền), ba người bên bờ.

Tô thanh vừa có vui sướng cũng có bất an: "Dao nhi, chúng ta sau này sẽ ở nơi này sao?"

"Đúng vậy mẫu thân, nơi này phía bắc giáp với Tô Châu cùng Dương Châu, phía nam tiếp giáp Hàng Châu Trường Giang, thuận tiện đi lại, khí hậu cũng ôn hòa, là nơi thích hợp nhất."

"Ân, chúng ta ở chỗ này trời xa đất lạ, hết thảy phải cẩn thận là trên hết, dao nhi ngươi... Ngươi phải trầm ổn, hiểu chưa?" Vạn nhất không cần bởi vì một chút việc nhỏ liền động thủ .

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ