Chương 136: Cái gì cũng thiếu Việt Vương

227 3 0
                                    

Edit: comthapcam

Hai người ăn một chút, Mộc Vân Dao phát hiện Tô Thanh luôn nhìn mình, không khỏi trừng mắt nhìn lại: "Mẫu thân, làm sao vậy?"

Trên mặt Tô Thanh mang ý cười, thần sắc hình như có chút cảm khái: "Không có gì, chỉ là cảm thấy trong lòng cao hứng."

Mộc Vân Dao nghĩ đến nàng đang nói đến chuyện hôm nay cứu Nam Nhi, không khỏi nói: "Mẫu thân cũng thích đứa nhỏ Nam Nhi kia sao?"

Tô Thanh lắc đầu: "Mẫu thân cảm thấy cao hứng, không phải bởi vì hôm nay cứu người, mà là vì Dao Nhi."

"Bởi vì ta?" Mộc Vân Dao không rõ.

"Đúng vậy." Tô Thanh chần chờ một lát, cầm tay Mộc Vân Dao, chậm rãi nói, "Trước kia ngươi nói với mẫu thân, ở trong mơ trông thấy kiếp trước của mình, tuy có rất nhiều chuyện ngươi bỏ qua, nhưng mẫu thân nghĩ, ngươi dùng hết toàn lực vượt qua khó khăn, nhưng cuối cùng, vẫn không có kết quả tốt..."

Thấy trong mắt Tô Thanh ngấn lệ, Mộc Vân Dao vội vàng trấn an: "Mẫu thân, người cũng nói đó đều là mộng, có lẽ là ông trời thấy ta đáng thương, cho nên mới ở trong mộng cảnh báo ta, để ta có thể biết trước được đã xảy ra cái gì, kiếp này mới có thể tránh đi, ngài không cần vì thế mà thương tâm."

Nghe thấy Mộc Vân Dao nói như vậy, Tô Thanh đau lòng: "Dao nhi, ngươi không cần gạt ta, nếu chỉ là một giấc mộng, rất nhiều chuyện nhất định sẽ không nhớ rõ, nhưng sao qua một đêm ngươi đã nắm được kỹ xảo thêu, lại am hiểu trà đạo cùng y thuật, quan trọng hơn là ngươi là nữ nhi của ta, ngươi có biến hóa gì, ta sao lại không phát hiện được cơ chứ?"

Trong lòng Mộc Vân Dao run lên, trong lòng lập tức hiện lên trăm ngàn phương pháp dấu diếm, nhưng ngẩng đầu chống lại ánh mắt tràn đầy đau lòng của Tô Thanh, cả người sửng sờ tại chỗ: "Mẫu thân..."

Tô Thanh vươn tay ôm nàng vào lòng: "Ta sợ ngươi sẽ bởi vì chuyện lúc trước mà ảnh hưởng đến tính tình, sợ ngươi sẽ bởi vì người Tô gia mà lòng tràn đầy cừu hận, sợ cừu hận này sẽ làm thay đổi tính tình ngươi, nay xem ra, mẫu thân có thể yên tâm rồi."

Dao nhi không trở thành người máu lạnh vô tình, ngược lại lại ôn nhu thiện lương, như vậy nàng có thể an tâm rồi. Mộc Vân Dao tựa vào lòng Tô Thanh, nước mắt lập tức rơi xuống: "Chỉ cần có mẫu thân ở đây, ta nhất định sẽ không bởi vì cừu hận mà hủy hoại bản thân, cho nên mẫu thân phải sống trăm tuổi, phải vĩnh viễn ở bên ta."

Chính vì có mẫu thân ở đây, nàng mới không để lệ khí chi phối, trong lòng giữ lại một nơi mềm mại.

"Được, mẫu thân sẽ vĩnh viễn ở bên ngươi, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, tuy không làm việc thiện, nhưng ít nhất phải không thẹn với tâm, mẫu thân chỉ cầu ngươi bình bình an an, chờ về sau ta già đi, còn muốn hưởng phúc của ngươi đó!"

Mộc Vân Dao nặng nề mà gật đầu, vươn tay ôm lấy thắt lưng của Tô Thanh, cả người tựa vào trong lòng nàng: "Có mẫu thân ở đây thật tốt..."

Tô thanh vuốt tóc nàng, trong mắt tràn đầy yêu thương: "Hài tử ngốc."

Nếu chuyện trọng sinh một kiếp đã bị Tô Thanh đoán ra, tảng đá lớn trong lòng Mộc Vân Dao cuối cùng cũng rơi xuống, cả người thoải mái hơn nhiều, đầu tiên là quấn quít lấy Tô Thanh nói muốn ăn xôi ngọt thập cẩm, buổi tối cũng ở lại trong phòng nàng, một hai phải ngủ cùng nhau, chọc Tô Thanh dở khóc dở cười, nói thẳng mình đang nuôi một đại bảo bảo, chọc đám người Tư Cầm hầu hạ Tô Thanh cười thầm không thôi.

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ