Edit: comthapcam
"Ta mới không cần các ngươi chiếu cố, các ngươi hai người đều tâm địa đen tối, ai biết có thể hay không thừa dịp lão nương không thể nhúc nhích, âm thầm xuống tay giết chết ta?" Nghĩ đến bộ dáng Mộc Vân Dao tàn nhẫn, Lý thị liền rùng mình.
Mộc Vân Dao đi đến trước mặt Lý thị, giống như muốn xem xét thương thế của nàng một chút, cũng là thừa dịp không có người chú ý,ấn lên vết thương của bà ta. Lý thị kinh hô một tiếng, trực tiếp đau đến hôn mê bất tỉnh.
"Tổ mẫu, ngươi không sao chứ, tổ mẫu...thím Dương, làm phiền ngài hỗ trợ đem tổ mẫu ta nâng về Lý gia thôi."
Mộc Vân Dao bộ dáng xinh đẹp, còn chưa được mười ba tuổi, đã có phong thái tao nhã, nhất là đôi mắt, trong trẻo sâu thẳm phẳng phất như dòng nước, làm cho người ta liếc mắt một cái liền cảm thấy không đành lòng: "Ngươi cái đứa nhỏ này, rốt cuộc vẫn là quá mức mềm lòng... Quên đi, tổ mẫu ngươi hiện tại đã gãy chân, chắc cũng sẽ không đánh chửi các ngươi, đến, đến, Trương gia ,giúp một chút."
Lý thị ở vốn là không xa, một người ở phòng ở so với một nhà ba người Mộc Vân Dao còn rộng hơn, nơi này nguyên bản là phụ thân nàng sửa chữa muốn ở cùng nhau , nhưng Lý thị luôn tìm mọi cách làm khó dễ mẫu thân nàng, nhất là sau khi nàng làm hại mẫu thân sinh non, phụ thân liền tìm nơi khác dọn ra ở.
Dàn xếp Lý thị tốt, Mộc Vân Dao nói sẽ cảm tạ sau, mọi người liền rời đi, lúc này đã vào đông , ban đêm cơ hồ có thể đem lỗ tai người đông lạnh, bọn họ cũng không muốn ở bên ngoài lâu.
Tô thanh chưa định hồn lại, muốn mở miệng lại phát hiện răng còn run: "Dao nhi..." Chuyện tình vừa mới, nàng sợ hãi.
Mộc Vân Dao cầm tay nàng, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng mà thổi khí: "Mẫu thân đều lạnh rồi đi, ta đi nhóm lửa, nhìn sắc trời còn hai canh giờ nữa mới sáng , người đi ngủ một lúc đi ạ."
"Dao nhi, tổ mẫu ngươi nàng không có việc gì chứ?"
"Yên tâm đi, không có việc gì." Người tốt mệnh không dài, tai họa để lại ngàn năm, Lý thị, tuyệt đối không cần lo lắng , thời điểm vừa mới mắng chửi người, còn khí thế mười phần.
Nhóm lửa xong, Mộc Vân Dao lôi kéo Tô Thanh ngồi vào giường, ấm áp từ dưới truyền lên, tâm thần không khỏi thả lỏng: "Mẫu thân, người ngồi xuống trước, ta đi xử lý miệng vết thương cho tổ mẫu."
"Dao nhi, trên tay ngươi có thương tích, để cho ta đi đi."
"Một chút vết thương nhỏ không có chuyện gì, mẫu thân nghe ta ." Mẫu thân tính tình nhu thiện, cho nàng đối phó với Lý thị, chỉ có bị khi dễ , chuyện này để cho nàng làm đi.
Tô thanh cảm thấy không ổn, nhưng nhìn bộ dáng nữ nhi trầm ổn, lại không tự giác theo ý của nàng.
Kháng* rất lớn, Lý thị nằm ở đầu giường gần lò sưởi , chân bị vặn cong, vết máu không ngừng chảy ra.
*kháng: giường đất (không biết có đúng không nữa TT nhưng mà tui nghĩ vậy )
Mộc Vân Dao lấy nước, cầm khăn giúp nàng rửa sạch vết máu, động tác cẩn thận, nhưng khí lực lại không nhẹ, Lý thị kêu ngao một tiếng, trực tiếp đau đến tỉnh lại.
"Ngươi... Ngươi muốn giết lão nương sao?" Lý thị sắc mặt trắng bệch, nghĩ đến trong đại hỏa bộ dáng Mộc Vân Dao ngoan lệ , chỉ cảm thấy đầu quả tim phát run, lúc này không có người ngoài ở đây, nếu Mộc Vân Dao động tâm tư xấu xa, nàng muốn chạy cũng không chạy được.
Mộc Vân Dao cười lạnh lùng: "Tổ mẫu nói cái gì, chúng ta là người một nhà, hiếu kính ngài còn không kịp đâu, như thế nào sẽ giết ngươi."
"Ngươi không phải người, ngươi là quỷ, ngươi chính là đến đòi nợ!"
"Không làm chuyện đuối lý, không sợ quỷ gõ cửa, nếu là ngươi không nợ ta, liền không cần sợ hãi ta đến đòi nợ." Mộc Vân Dao dùng sức đem chân Lý thị duỗi thẳng, sau đó dùng vải bó nhiều lớp.
Lý thị đau chết đi sống lại, há mồm là mắng.Tay Mộc Vân Dao dùng sức, hung hăng mà ở chỗ miệng vết thương của nàng ấn lên.
"A, tiểu tiện nhân... Ngươi cố ý ..."
"Ta nhát gan, tổ mẫu cũng không nên mắng ta , ngươi mở miệng, ta liền sợ hãi, trên tay cũng không biết nặng nhẹ."
Lý thị hận đến cắn răng, nhưng vừa há miệng Mộc Vân Dao liền liều mạng ấn miệng vết thương của nàng một chút, làm cho nàng cũng không dám tùy ý kêu la nữa.
Tô Thanh ở một bên nhìn kinh hồn táng đảm.
"Mẫu thân, đừng sợ, chúng ta ngủ đi."
"Dao nhi, tay ngươi..." Tô Thanh đau lòng cầm cổ tay nàng, nguyên bản đôi tay bị thương dính nước có vẻ càng thêm dữ tợn.
"Mẫu thân yên tâm, qua vài ngày sẽ không có việc gì ." Làn da của nàng rất tốt , miệng vết thương khép lại cũng mau,còn không dễ dàng lưu lại sẹo. Đời trước chân bị gãy không có người trị liệu, xương cốt đều lộ ra, cuối cùng vẫn tốt. Miệng vết thương trên tay nhìn như nghiêm trọng, nhưng không được bao lâu, sẽ khỏi hẳn, bằng không nàng mới không trực tiếp dùng khổ nhục kế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương Đinh
RomantizmTác giả:Yên Vũ Phương Đinh Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, báo thù. Editor: comthapcam Văn án: Kinh đô quý nữ kinh bỉ nói: "Ngươi một cô nương đến từ nông thôn, ngươi có quần áo của Nghê...