Chương 127: Tiểu khất cái ngoài cửa vườn

191 2 0
                                    

Edit: comthapcam

Lục Lượng ôm lấy Mộc Vân Dao, trực tiếp mang nàng lên.

Cả người bay lên dừng ở trên cây hoa quế, Mộc Vân Dao không nhịn được cười lên tiếng, sau khi tìm một nhánh cây ngồi xuống, trực tiếp bẻ một cành hoa quế đặt ở lòng bàn tay, quay đầu đến hỏi Lục Lượng đang một bên che chở nàng: "Có phải cành này so với cành lúc trước ta bẻ còn đẹp hơn đúng không?"

Dưới ánh trăng, mười ngón trắng như ngọc, so với khóm hoa quế kia còn đẹp hơn.

Lục Lượng gật gật đầu, bị cảnh sắc trước mắt làm thất thần, càng không biết nên trả lời như thế nào.

Mộc Vân Dao lúc này mới cảm thấy vừa lòng: "Hiện tại ta liền đem cành hoa quế này mang về đưa cho mẫu thân, cành lúc trước coi như là vứt cho chó đi."

Nói xong nàng liền muốn nhảy xuống dưới, Lục Lượng cả kinh vội vàng ngăn lại: "Chủ tử, cẩn thận!"

Mộc Vân Dao ha ha nở nụ cười: "Trước kia ngươi chính là cái đầu gỗ, không biết bị người ta quở trách bao nhiêu thứ, không nghĩ tới về sau theo ta lại nói nhiều lên, thật không biết bị cái tên lòng dạ độc ác kia nhìn thấy, sẽ tức giận thành bộ dáng gì nữa!"

Lục Lượng không nghe hiểu: "Chủ tử, ngài uống say."

"Ta không có say, hiện tại ta rất thanh tỉnh..." Mộc Vân Dao ngẩng đầu, xuyên qua nhánh cây hoa quế nhìn về phía bầu trời đêm, dưới ánh trăng, bầu trời trước mắt, giống như toàn bộ thế giới đều sạch sẽ hơn rất nhiều, " Mộ vân thâu tận dật thanh hàn,
Ngân Hán vô thanh chuyển ngọc bàn.
Thử sinh thử dạ bất trường hảo,
Minh nguyệt minh niên hà xứ khan."*

* Dịch nghĩa

Mây chiều trôi đi hết, không gian lạnh lẽo,
Đĩa ngọc di chuyển giữa sông Ngân lặng lẽ.
Đời này, đêm này không phải tốt đẹp mãi,
Sang năm sẽ xem trăng sáng ở chốn nào?

Bài này làm khi tác giả ở Từ Châu, trong một lần ngắm trăng trung thu, cảm xúc trước nỗi vô thường của đời người. Dương Quan là cửa ải nằm gần ải Ngọc Môn, vào khoảng giữa tỉnh Cam Túc và Tân Cương, nay thuộc huyện Đôn Hoàng, Cam Túc. Khi nói đến Dương Quan là nói đến sự chia tay để đưa người đi qua An Tây (Tân Cương) như Vương Duy đã đề cập đến trong bài Vị thành khúc. Truyện Kiều: "Sông Tần một giải xanh xanh, Loi thoi bờ liễu mấy cành Dương Quan."

Theo Toàn Đường thi - Khang Hy ngự định (Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993), bài này được chép là Trung thu 中秋 của Đỗ Mục 杜牧 đời Đường làm trong khoảng thời gian bị biếm đi Hoàng Châu làm thứ sử.

Đợi đến Trung thu sang năm, nàng cũng đã về Tô gia, nếu gặp được phong cảnh cùng đêm trăng đẹp như vậy, sợ là cũng không có tâm tình đi thưởng thức.

Lục Lượng nhìn Mộc Vân Dao, chỉ cảm thấy lúc này trên người nàng có một cỗ cảm xúc nùng nhiệt (??), hắn cảm nhận được nhưng lại lý giải được: "Chủ tử, nếu ngài thích phong cảnh nơi này, sang năm vẫn có thể đến xem."

Mộc Vân Dao khẽ cười một tiếng, cảm xúc quanh thân chợt biến mất: "Ta nghe nói có một loại quế chu sa đan, hoa nở màu đỏ, xinh đẹp như máu, rất xinh đẹp, ngày mai chặt bụi hoa quế vàng này, thay quế chu sa đan đi, sang năm nếu có cơ hội, ta muốn xem hoa quế màu đỏ..."

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ