Chương 40: Sợ là phải thất vọng

145 4 0
                                    

Edit: comthapcam

Trải qua mấy lần tiếp xúc, Mộc Vân Dao tuyệt đối không phải là người bắn tên không trúng đích, nàng dám xiêm y đến đây, còn cho mình tự chuyển giao, nếu không thể làm cho tuần phủ phu nhân vừa lòng, thì chính là đem cả hai người bọn họ đều đắc tội , cái kia nha đầu tâm tư thông minh, sẽ không làm như thế mới đúng.

Mộc Vân Dao trở lại, liền nhìn thấy Tô Thanh đuổi theo hai con gà con, lông xù xù chạy quanh sân, không khỏi hơi hơi ngẩn người: "Mẫu thân, người đây là đang làm cái gì?"

Nghe được giọng nói của Mộc Vân Dao , Tô Thanh đứng tại chỗ, hai con gà con ngược lại cũng không chạy, nhẹ nhàng mổ trên giày thêu của nàng: "Dao nhi, ngươi đã trở lại. Hôm nay ra cửa, nhìn thấy có người rao hàng, cho nên liền mua hai con, sau khi mua trở về mới phát hiện hai chúng nó đều không thành thật, quên đi, vẫn nên bắt bọn nó thả ra đi thôi, miễn cho sân đang tốt đẹp bị chúng nó giày xéo ."

Mộc Vân Dao bỗng nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay với hai con gà con: "Ném ra đi làm gì, nơi này là sân của mẫu thân, tự nhiên là muốn nuôi có gì thì nuôi cái đó."

Thời điểm mẫu thân sinh nàng, đang trong tháng không có dưỡng tốt, vào đông bị Lý thị buộc dùng nước lạnh để giặt quần áo, bệnh căn không dứt, ngón tay, các đốt ngón tay luôn đau, bởi vậy không có cách nào thêu thùa. Mấy ngày nay nàng cũng phải làm việc, không có nhiều thời gian đi làm bạn nàng. Nàng muốn nuôi hai con gà con, nghĩ đến cũng là bởi vì cô đơn.

"Ngươi phải làm xiêm y, cần phải sạch sẽ, nuôi không thích hợp."

Tô Thanh nói xong trong mắt hiện lên một tia vô thố, kỳ thật, nàng là muốn nuôi lớn, rồi đem hầm canh giúp Vân Dao điều dưỡng thân thể, sau khi mua xong mới nhớ đến, Vân Dao hiện tại cũng không thiếu ngân lượng, muốn điều dưỡng thân thể lại mua là được, cần gì phải nuôi từ nhỏ.

Hai con gà con hồn nhiên không cảm giác, nhìn đầu ngón tay Mộc Vân Dao, dùng cái mỏ nhòn nhọt mà đỏ như quả khê mổ mổ mấy cái, chọc cho Mộc Vân Dao cong ánh mắt cười: "Mẫu thân, ta cảm thấy chúng nó rất tốt , vẫn là nuôi đi, không nghe lời chậm rãi dạy là được."

"Này... Dao nhi ngươi thích không?"

Mộc Vân Dao gật gật đầu: "Thích." Chỉ cần có thể làm cho Tô Thanh cao hưng, đừng nói nuôi hai con gà con , cho dù là nuôi hai con hổ, nàng cũng không ý kiến.

"Được, vậy mẫu thân liền nuôi ." Nếu Dao nhi thích, vậy không nấu canh.

Mộc Vân Dao đứng dậy, cùng Tô Thanh hậu viện đi, vừa đi vừa một bên phân phó Lục Lượng: "Cẩn thận một chút, bắt hai chúng nó đưa đến hậu viện đi."

Lục Lượng trừng mắt to, nhìn hai con gà con vàng nhạt kêu chít chít, mi tâm cau.

Tô Thanh lấy cho Mộc Vân Dao chén trà, hai mẹ con ngồi xuống cùng nhau nói chuyện: "Dao nhi, đã đưa quần áo cho tuần phủ phu nhân rồi chứ?"

"Ân, ta nhờ Kim phu nhân giúp ta chuyển giao ."

"Kim phu nhân là tri châu phu nhân, sẽ không làm phiền nàng chứ ?"

"Đừng nói không phiền toái, cho dù có việc, nàng cũng nguyện ý đi một chuyến ."

"Đây là vì sao?" Tô thanh khó hiểu, không phải đều nói quý nhân nhiều việc sao?

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ