Chương 39: Không nhìn ra huyền cơ

163 4 0
                                    

Edit: comthapcam

Lục Lượng bị Mộc Vân Dao hung hăng trừng mắt một cái, trong lúc nhất thời có chút không hiểu, trở lại trong phủ còn tại đau khổ cân nhắc, Mộc Vân Dao thống khoái ăn xong mứt quả, hoàn toàn đem chuyện này để qua sau đầu.

Tô Thanh đối diện với khối bảng hiệu phát sầu, nhìn thấy Mộc Vân Dao trở về, vội vàng đem nàng kéo qua : "Con mau đến xem, bảng hiệu này bọn họ đưa sai rồi."

Mộc Vân Dao cẩn thận đánh giá một chút, vừa lòng gật gật đầu: "Đúng nha."

"Còn nói đúng , mặt trên này khắc là Tô trạch!"

"Đúng vậy, đúng là Tô trạch nha, ta nói cho bọn họ khắc như vậy . Viện này là ta mua cho mẫu thân , tất nhiên muốn dùng họ mẫu thân ghi rõ ràng."

Tô thanh sửng sốt, trên mặt vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn còn lắc đầu: "Cho dù không treo biển hành nghề, cũng phải ghi thành Mộc trạch, sao có thể dùng họ của mẫu thân treo lên ?"

Mộc Vân Dao lại không thèm để ý, trực tiếp chỉ huy Lục Lượng đem bảng hiệu treo lên, Tô Thanh ngăn cũng không ngăn lại: "Ngươi đứa nhỏ này, mau gỡ xuống!"

Mộc Vân Dao cẩn thận đoan trang: "Nhìn bảng hiệu này xem rất khí thế, gỡ xuống rất đáng tiếc , lại nói, ta cùng Kim phu nhân nói tốt rồi, cho nàng giúp ta tìm một vài người, sẽ đưa đến Tô trạch, gỡ xuống, người kháckhông tìm thấy."

Tô Thanh trừng mắt nhìn Mộc Vân Dao một cái, quay đầu về phòng của mình.

Mộc Vân Dao cong mắt, vòng qua đại môn hai vòng, càng nhìn càng cảm thấy vừa lòng, kiếp trước, nàng thua thiệt mẫu thân quá nhiều, đời này hận không thể đem hết thảy đều đưa đến trước mặt nàng, một tòa sân căn bản không tính là cái gì.

"Mẫu thân, ta đói bụng, buổi tối người tự mình xuống bếp nấu cơm đi?"

Tô Thanh không muốn để ý tới nàng, bất quá nàng năn nỉ ỉ ôi, ở trên mặt nàng dùng sức nhéo nhéo, lúc này mới đi phòng bếp.

Trên gương mặt có dấu ngón tay ấn đỏ bừng, Mộc Vân Dao lại không thèm để ý, ôm gối đầu ở trên giường lăn lăn, ý cười bên môi như thế nào cũng không áp xuống: Mẫu thân tuy rằng ngoài miệng trách cứ, nhưng ánh mắt lại lộ ra một cỗ vui mừng, nàng nhìn thấy rành mạch.

Tốc độ của Kim phu nhân rất nhanh, ngày hôm sau liền đưa tới mười nữ tử y phục đơn giản , nhìn qua đều là bộ dáng mười ba, mười bốn tuổi, nhìn thấy Mộc Vân Dao thái độ cũng rất đoan chính: "Mộc cô nương, phu nhân đem chúng ta đưa tới, chờ đợi cô nương sai bảo."

"Sai bảo không dám, về sau ta còn muốn dựa vào chư vị."

Một ít người am hiểu, có tay nghề nữ hồng đơn giản, Mộc Vân Dao trong lòng gật đầu, trụ cột đều không tồi, có thể thấy được Kim phu nhân dùng một phen tâm tư.

Đem một quyển tập phát xuống, Mộc Vân Dao nói: "Ở trong này viết một số loại châm pháp, các ngươi trước xem một chút, nếu không rõ , có thể tới hỏi ta."

"Vâng."

Vài người nghiên cứu đều rất dụng tâm, Mộc Vân Dao làm xiêm y cho Kim phu nhân ở trên yến hội phóng ra những tia sáng kỳ dị, các nàng đều nghe nói , nay có thể đi theo học tập cũng không dám thả lỏng, chỉ cần tay nghề học thật giỏi đủ để cho các nàng sau này sống yên phận.

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ