Chương 32: Dù giấy dẫn đến huyết án

184 5 0
                                    

CTC: Nhiều tiêu đề mình dựa vào bản cv để đặt tên nên có đôi khi không chính xác lắm. Mn thông cảm nha TT

-----------------------------------

Edit: comthapcam

Trên thuyền muốn gì thật ra đầy đủ hết, chỉ là yêu cầu chính mình tự làm.

Tô Thanh vẫn có chút không thích ứng, nhìn qua vẫn uể oải yếu ớt , Mộc Vân Dao luyến tiếc nàng động tay chân. Lục Lượng cho hắn động thủ chém người còn có thể, nếu là nấu ăn, sợ là không thể ăn.

Mộc Vân Dao liền tự mình động thủ, đơn giản, trù nghệ của nàng không tồi, đơn giản như việc làm đồ ăn sáng, có thể so với người khác ngon hơn.

Người trèo thuyền đều tự mình mang theo lương khô ăn, Mộc Vân Dao chỉ làm cho ba người, cũng không tốn sức. Nàng tuy rằng muốn thu tâm Lục Lượng, nhưng cũng không có buông tha giá của chủ nhân, mỗi lần đều là chờ nàng cùng Tô Thanh ăn xong, sau mới phân phó Lục Lượng ăn trong đồ còn lại trong nồi.

Lục Lượng ngay từ đầu còn chần chờ, nhưng ở trên đường thủy năm sáu ngày sau, liền thành thói quen. Chỉ cần Mộc Vân Dao mở miệng phân phó, hắn liền lập tức đi ăn, hơn nữa mặc kệ trong nồi còn lại bao nhiêu, hắn đều ăn sạch sẽ, làm cho Mộc Vân Dao cảm thấy rất thần kỳ.

Đến ngày thứ mười, thuyền đã đến lưu vực sông Hoài,cần vào bờ để bổ sung một chút đồ vật thiếu giảm. Dừng ở bến tàu thành Hoài An, nơi này đã nhập vào Giang Nam, phong cách kiến trúc cùng Yển thành hoàn toàn bất đồng.

Phòng ốc nhìn qua cao gầy tinh tế, mỗi chi tiết linh lung tinh xảo, các góc tinh xảo, mái hiên như giương cánh muốn bay, làm cho người ta cảm giác mới mẻ.

Mộc Vân Dao giúp đỡ Tô Thanh rời thuyền, sau khi đứng trên mặt đất, chỉ cảm thấy bước chân lơ mơ, có chút không quen .

"Mẫu thân, chúng ta cũng đi dạo, thuận đường nhìn xem một chút."

"Ân, hảo." Có thể đi dạo các chốn, làm tinh thần Tô Thanh tốt hơn rất nhiều, nhìn trên bờ dòng người lui tới, đủ loại kiểu dáng quầy hàng, cảm giác có chút không kịp nhìn.

Mộc Vân Dao đi theo nàng chậm rãi xem, đi đến một chỗ bán dù giấy, Tô Thanh dừng lại tinh tế đánh giá.

"Giang Nam nhiều mưa, mẫu thân nếu thích, chúng ta mua hai cái vừa lúc dùng tới."

Tô Thanh vội vàng lắc đầu, chỉ vào một câu dù giấy hồng nhạt nhẹ giọng nói: "Chính là cảm thấy cây dù này cùng quần áo trên người ngươi rất xứng."

Trên mặt dù họa một ít hoa đào, nét vẽ ít ỏi, hoa đào sáng lạn thần sắc sôi nổi mà hiện lên.

Bởi vì muốn giữ đạo hiếu, trên người Mộc Vân Dao chỉ mặc một kiện áo xanh nhạt xen lẫn hoa văn, bên dưới mặc váy lụa cùng màu, cũng không đến mức quá mộc mạc, trên làn váy rơi rụng điểm điểm cánh hoa đào, cùng cây dù cũng vẽ hoa đào lên xác thực cực kì thích hợp.

Mộc Vân Dao cầm lấy cây dù căng ra , yêu kiều xinh đẹp xoay một vòng, chào một cái với Tô Thanh, làm đủ kiểu tư thái tiểu nữ nhi: "Mẫu thân, như thế nào?"

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ