Chương 129: Người tốt sẽ có được báo đáp

202 4 0
                                    

Edit: comthapcam

"Lại nói, ta đúng là có một việc muốn phiền ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có chịu hay không."

Mắt Nam nhi sáng ngời, trên mặt lập tức mang theo vài phần vui sướng: "Thỉnh tiểu thư phân phó, ngài đừng nhìn vóc dáng ta nhỏ, sức lực của ta rất lớn đó!" Nói xong còn kéo kéo ống tay áo, lộ ra một cánh tay nhỏ gầy yếu, có lẽ cảm thấy không có sức thuyết phục, lại vội vàng kéo tay áo xuống, lộ ra một nụ cười thẹn tùng, lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện.

Mộc Vân Dao cũng không nhịn được nở nụ cười: "Tốt lắm, đi theo ta đi."

Nam nhi vội vàng gật đầu, đuổi kịp bước chân Mộc Vân Dao tiến vào Cẩm Tú Viên. Vừa vào vườn, vòng qua cửa rừng trúc Tương Phi, hắn không nhịn được kinh hô một tiếng. Nhìn thấy Mộc Vân Dao nhìn qua, vội vàng nắm góc áo: "Ta thất lễ, thỉnh tiểu thư thứ lỗi, nơi này thật sự rất đẹp, thật giống tiên cảnh Thải Thanh tỷ tỷ nói, các ca ca, tỷ tỷ tựa như tiên nhân vậy." Nói xong, còn không nhịn được nhìn lén liếc mắt một tư trà pha trà.

Một cô nhi nho nhỏ, trong lúc tiến thối lại hữu lễ (?), trong lòng Mộc Vân Dao càng thêm tò mò đối với Thải Thanh kia: "Không quan hệ, lễ nghi quy củ của ngươi đều là Thải Thanh dạy?"

"Vâng, Thải Thanh tỷ tỷ nói phải hiểu biết lễ, tuân theo lễ, mới sống có ý nghĩa, nếu chỉ vì thỏa mãn cơn đói, vậy không khác gì con chó, con mèo."

"Tỷ tỷ ngươi thật là ngươi tuyệt vời."

Nam nhi còn nhỏ, thân thể lại gầy yếu, dần dần có chút theo không kịp bước chân Mộc Vân Dao, nhưng hắn không lên tiếng, cho dù sắc mặt trắng bệch, thì vẫn như cũ cố gắng theo sau. Thời điểm trải qua cầu chín khúc, Mộc Vân Dao dừng bước chân: "Bên hồ có rất nhiều cò vịt, vì để không làm ảnh hưởng đến khách nhân, phải thường xuyên rửa sạch, nếu hài tử nhỏ như ngươi, ít nhất cần ba bốn người, mặt khác, trà cụ pha trà cũng cần rửa sạch chà lau, ít nhất cũng cần năm sáu người, ngoài ra còn một ít hoa cỏ, lối đi cũng cần người đến sửa sang lại, ngươi xem nhìn ngươi có thể làm cái gì?"

Nam nhi không nhịn được trừng mắt to: "Tiểu thư, ta có thể đến nhổ hoa cỏ, dọn dẹp lối đi, người có thể để Thải Thanh tỷ tỷ đến giúp rửa trà cụ được không?"

"Ngươi hẳn biết tẩy rửa trà cụ đơn giản nhất, vì sao mình không làm mà lại muốn cho Thải Thanh làm, rõ ràng tuổi nàng lớn hơn ngươi, sức lực cũng nhiều hơn so với ngươi?"

"A Mao đệ đệ bị người ta đánh, mỗi ngày tỷ tỷ đều phải đi giúp người ta giặt y phục, còn thường xuyên bị người ta khi dễ, muốn chiếu cố bà nội cùng Lệ nhi, thật sự rất vất vả, ta muốn để tỷ ấy có thể thoải mái một ít."

Cẩm Lan nghe xong, không nhịn được đau lòng: Đứa nhỏ này cũng quá mức hiểu chuyện rồi.

Mộc Vân Dao không mở miệng đáp ứng, mà mang hắn đi đến một chỗ còn trống trong vườn, chỉ đường, nói: "Trước tiên ngươi sửa sang lại sạch sẽ con đường này, ta nhìn ngươi làm thế nào rồi nói sau."

"Được, vậy ta đi đây."

Cẩm Lan giúp lấy một cái chổi đến, sau đó theo Mộc Vân Dao ngồi trong đình.

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ