Chương 106: Ngươi không vui, ta liền cao hứng

201 3 1
                                    

Edit: comthapcam

Mộc Vân Dao ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn một cái: "Không biết Tô đại nhân ở chỗ nào nhìn thấy tú phẩm của ta?"

Từ khi đến Kim Lăng thành, nàng chỉ làm xiêm y cho các vị phu nhân, hôm qua Tô Thanh Ngô bị Trương tuần phủ kéo đi ăn yến tiệc, duy nhất gặp qua tuần phủ phu nhân cùng Kim phu nhân thì lại không mặc xiêm y nàng làm, như vậy Tô Thanh Ngô từ chỗ nào nhìn qua tú phẩm của nàng, biết tay nghề của nàng bất phàm?

Tô Thanh Ngô ngừng một chút, thần sắc mang theo một tia cười khổ: "Vậy ta đắc tội Mộc cô nương ở chỗ nào sao, khiến ngươi đối địch với ta như thế?"

Mộc Vân Dao liễm mắt cười cười, ngươi đắc tội ta hơi nhiều đấy, trên mặt lại làm bộ như khó hiểu: "Tô đại nhân nói chi vậy, ta chỉ là tò mò mà thôi, ta hỏi cái gì không nên hỏi sao?"

"Chỉ là cảm thấy cô nương tựa hồ có thành khiến đối với ta."

"Sao có thể chứ, Tô đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, hôm qua lần đầu vào thành, phong thái lỗi lạc liền truyền khắp toàn bộ Kim Lăng thành, trước mắt không biết có bao nhiêu người hâm mộ ngài không thôi đâu, chẳng lẽ ngài không có phát hiện, đi cả một đoạn đường này đã dẫn đến bao cô nương xấu hổ đỏ mặt sao?"

Tô Thanh Ngô chỉ làm Lục công chúa đương triều vì hắn trà không uống cơm không ăn, lấy tuyệt thực uy hiếp muốn gả cho hắn, thậm chí còn làm cho Tô Thanh Ngô hủy hôn cùng phủ đại học sĩ, bằng không, tuổi hắn như vậy, sớm đã thành gia.

"Vậy Mộc cô nương thì sao?" Lời vừa ra khỏi miệng, Tô Thanh Ngô trực tiếp mím môi, hỏi lời này cực kì thất lễ, nhưng vừa rồi lại thốt ra, chính hắn cũng không có phản ứng.

Mộc Vân Dao ý cười vẫn như cũ: "Ta tất nhiên cũng hâm mộ, Tô đại nhân tuổi còn trẻ công thành danh toại, chỉ là ta thân nữ nhi, không có cách nào vào triều làm quan, bằng không cũng muốn học tập Tô đại nhân."

"Mộc cô nương truyền bá châm pháp thêu, tạo phúc cho dân chúng một phương làm còn tốt hơn so với nhiều quan viên." Tô Thanh Ngô nhẹ nhàng thở ra, trong lòng có một tia không thoải mái."Tô đại nhân xem trọng ta rồi, ta truyền bá châm pháp thêu thùa cũng là có tư tâm." Mộc Vân Dao nhìn lướt qua bốn phía, bờ sông im lặng không có người, nàng mới nói tiếp, "Ta vì bạc, tú nương trong Nghê Vân phường quá ít, ta đem châm pháp thêu thàu truyền bá ra ngoài, sẽ có nhiều người liền chọn được người ưu tú mà dùng, làm xiêm y được nhiều xiêm y hơn, kiếm tiền cho ta."

Tô Thanh Ngô khẽ cười một tiếng: "Tính tình Mộc cô nương thật sự là khôi hài." "Lời ta nói đều là lời nói thật, giống như rất nhiều quan viên, bọn họ theo đuổi là tạo phúc dân chúng sao? Mười người thì tám chín người không phải, cho dù là có tạo phúc cho dân chúng, nhiều hơn cũng là vì chiến tích, vì mũ miện lông công, vì quyền thế tối cao, cuối cùng vẫn là vì bạc, bất quá bọn họ không chịu thừa nhận thôi. Nếu không sao lại nói 'ba năm thanh tri phủ, mười vạn bông tuyết bạc' (thơ) ? Thanh là thanh danh, bạc là thực tế, có thanh danh lại có lợi ích thực tế, mới là viên mãn."

Trên mặt Tô Thanh Ngô mang ý cười nhạt nhẽo, ngón tay nhẹ nhàng mà nắn vuốt, môi mím lại.

Mộc Vân Dao biết hắn đây là tức giận, độ cong khóe môi sẽ sâu hơn, nhìn hắn không vui, nàng liền cảm thấy thống khoái.

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ