Chương 74: Lòng người dễ biến

202 4 0
                                    

Edit: comthapcam

Mộc Vân Dao quay đầu cười cười: "Nếu nói không hiếu kỳ, tất nhiên là nói dối, nhưng nếu phu nhân không muốn mở miệng, ta hỏi, đó là ép buộc, nếu phu nhân nguyện ý mở miệng, vậy liền không cần ta hỏi, cho nên, ta liền lựa chọn không hỏi."

Đinh Duyệt Lam bị cách nói của nàng dẫn tới cong khóe môi, nhưng chưa nở nụ cười, đã biến mất: "Ngươi có tỷ muội không?"

"Không có, thời điểm mẫu thân sinh ta bị thương thân mình, sau đó lại không sinh nữa, trong nhà chỉ có mình ta, cũng không có huynh đệ tỷ muội, vì thế thường xuyên ghen tị với người khác có huynh đệ tỷ muội bảo vệ."

Đinh Duyệt Lam cười nhạo một tiếng: "Trước kia ta cũng cho rằng như vậy, ta cùng đại tỷ đều không phải là cùng một mẹ sinh ra, nhưng trước đây, tỷ tỷ vì cứu ta mà rơi xuống hồ nước, làm thân mình gầy yếu nhiều bệnh, ta liền coi nàng trở thành đại tỷ ruội của ta, sau đó lại nhiều năm cẩn thận bảo vệ, thậm chí vì nàng thay đổi tính tình của mình..."

Nói xong, Đinh Duyệt Lam trầm mặc, trên người tản ra một cỗ dày đặc bi thương, làm cho Mộc Vân Dao một bên trong lòng căng thẳng theo.

Một hồi lâu, Đinh duyệt lam mới mở miệng tiếp: "Ai có thể nghĩ vậy lòng người là thứ dễ dàng thay đổi nhất trên thế gian, ngươi cho là tốt, ngươi cho là tỷ muội tình thâm, ngươi cho là phu thê ân ái, tất cả đều như mây khói che mắt mà thôi, đợi cho có gió thổi đến, tan thành mây khói, mới nhìn rõ bất quá chỉ là một mảng hỗn độn..."

Mộc Vân Dao cũng không tùy tiện chen vào nói, mà chờ Đinh Duyệt Lam nói xong sau, đứng dậy lấy chén trà trong tay nàng nhận lấy: "Phu nhân, trà lạnh, ta đi giúp người đổi một chén nóng , uống một chén trà gừng nóng, người ấm áp, chuyện gì lạnh như băng cũng sẽ không áp bách lòng người như vậy ."

Đinh Duyệt Lam sửng sốt, đợi cho Mộc Vân Dao đổi lại chén trà đặt trên tay nàng, mới dần dần phục hồi tinh thần lại.

Chén trà mang khí nóng, có hơi nước lượn lờ dâng lên, làm ánh mắt nóng lên, nàng ngửa đầu đem chén trà gừng uống hết, rồi sau đó nằm ở trên nhuyễn tháp nhắm hai mắt lại.

Mộc Vân Dao cầm một cái chăn nhỏ lại đây, nhẹ nhàng đắp lên người Đinh Duyệt Lam, rồi sau đó lén lút lui xuống, chỉ là thời điểm rời đi, trong lúc vô tình nhìn khóe mắt nàng có chất lỏng cuồn cuộn rơi xuống.

Thấy Mộc Vân Dao đi ra, Cẩm Lan vội vàng đi đến: "Tiểu thư, ngài không có việc gì đi?"

"Ta không sao, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có chuyện phải làm!"

"Vâng, tiểu thư nếu có chuyện gì, liền kêu chúng ta."

Mộc Vân Dao gật gật đầu, đợi cho Cẩm Lan cùng Cẩm Xảo lui ra ngoài, không khỏi tìm cái ghế ngồi xuống, suy nghĩ quay lại, nhớ lại một số chuyện chôn dấu ở trong lòng.

Lúc trước ở trên yến hội của tuần phủ phu nhân, nàng nhìn thấy Đinh Duyệt Tâm cùng Đinh Duyệt Lam, còn tưởng rằng chính mình nghĩ nhiều, sau đó, dò hỏi Kim phu nhân một chút, mới xác định Đinh Duyệt Lam kia chính là người nọ nàng gặp ở kiếp trước.

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ