Edit: comthapcam
Nói một hồi lâu, Tần quản sự mới ngừng câu chuyện: "Đây là ngân lượng thời gian này kiếm được, bao giờ ngươi trở về đưa cho Vương gia."
Thấy số lượng ngân phiếu, Vu Nghị không nhịn được cả kinh: "Nhiều như vậy?" Quán trà mới khai trương không đến một tháng đi, lại có thể kiếm được nhiều ngân lượng như vậy?
Tần quản sự không khỏi có cảm giác ưu việt một chút, nhìn Vu Nghị: "Mới ba vạn lượng bạc, đã làm ngươi ngạc nhiên như thế?" Mộc cô nương là một pho tượng vàng, có nàng, ngân lượng có thể kiếm về nhiều hơn.
Vu Nghị nuốt nước miếng: "Tần quản sự, ngươi thấy chúng ta có phải cũng nên ở Việt Tây mở vài quán trà hay không?"
"Dân chúng Việt Tây mỗi ngày có thể ăn no cũng đã không tồi, mở quán trà ai sẽ đi uống?"
"Việt Tây không được, vậy ở chỗ khác cũng được nha, Giang Nam nhiều thành trì phát triển như vậy, mỗi chỗ mở một quán, chủ tử chúng ta sẽ không vì bạc mà buồn bực nữa!" "Bây giờ trước mắt mở một Bất Tiễn lâu là được rồi, việc này còn phải nghe theo an bài của Mộc cô nương." Trong lòng Tần quản sự thở dài, hắn cũng hận không thể lập tức đem Bất Tiễn lâu mở rộng khắp toàn bộ Đại Lịch triều, bất quá chỉ cần Mộc cô nương ở đây, nói không chừng nguyện vọng này rất nhanh sẽ thực hiện được! Cho nên phải viết thư cho lão Thành, để hắn đốc thúc Vương gia nhiều hơn mới được.
Kim Lăng thành nổi lên một trận phong ba phẩm trà, làm cho mặt Tần quản sự lúc nào cũng nở nụ cười, trong hoàng thành Kinh Đô, atừ công công cũng vui vẻ tươi cười rạng rỡ.
Hắn mang về lá trà Mộc Vân Dao đưa, lại liên tưởng đến cảm thụ sau khi uống trà xong ở Cẩm Tú Viên, không khỏi bớt chút thời gian pha trà uống, sau khi uống xong liền thấy tinh thần nhẹ nhàng, áp lực trong lòng cũng vơi vài phần.
Tổng quản bị phong hàn, hắn liền thế vào vị trí nội thị tổng quản hầu hạ ở bên cạnh Hoàng Thượng. Hậu cung mấy ngày nay có vị quý nhân mất hài tử, người cũng điên điên khùng khùng ngã vào hồ nước chết đuối, trên triều đình thượng nhao nhao ồn ào, chọc Hoàng Thượng không vui.
Nếu không phải biết nội thị tổng quản bệnh rất nặng, hắn cũng phải hoài nghi có phải đối phương muốn trốn tránh mới đẩy qua cho hắn. Bởi vậy thời điểm dâng trà thật vô cùng cẩn thận, sợ chọc đến Hoàng Thượng không vui. Chỉ là sau khi Hoàng Thượng uống một ngụm trà, đột nhiên đem chén trà đặt ở trên bàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn: " Trên người nội thị không được huân hương, chẳng lẽ ngươi không biết?" Từ Lạp ở trong cung cũng coi như là lão nhân, nếu đổi là tiểu thái giám bình thường, hắn liền trực tiếp hạ lệnh đem người ra đánh chết .
Từ Lạp vội vàng quỳ xuống, trên người cơ hồ bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm: "Thỉnh Hoàng Thượng minh giám, nô tài có gan lớn bằng trời cũng không dám vi phạm cung quy, nô tài chưa bao giờ từng huân hương qua."
"Vậy ngươi hương sen trên người ngươi từ đâu mà đến?" Trong giọng nói của Hoàng Thượng càng thêm tức giận, uy áp nặng nề làm cho Từ Lạp hận không thể nằm ở trên mặt đất. Từ Lạp không nhịn được cả người phát run, nghĩ đến lúc trước uống chén trà kia, không khỏi âm thầm kêu khổ, sớm biết vậy cho dù thèm chết cũng không uống: "Hồi bẩm Hoàng Thượng, ngài nói hương sen hẳn là do nô tài uống trà, đều do nô tài nhất thời thèm mong, lên cơn trà, liền không khống chế được, thỉnh Hoàng Thượng tha mạng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương Đinh
RomanceTác giả:Yên Vũ Phương Đinh Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại Nguồn:Diễn Đàn Lê Qúy Đôn Thể loại: Cổ đại, trùng sinh, báo thù. Editor: comthapcam Văn án: Kinh đô quý nữ kinh bỉ nói: "Ngươi một cô nương đến từ nông thôn, ngươi có quần áo của Nghê...