Chương 31: Thử Lục Lượng

179 6 0
                                    

Edit: comthapcam

Mắt thấy bến tàu bên cạnh, Mộc Vân Dao dừng bước chân, quay đầu nhìn Lục Lượng mới mua.

Lục Lượng bị dây thừng trói , gian nan đi theo sau lưng nàng, trời vào đông , ngay cả giầy cũng không có mang, trên chân dây thừng chỉ dài bằng bước chân nhỏ, thả ra là vì hắn bị dây thừng trói chặt đến mức bị trầy xát, di chuyển còn có vết máu chảy ra, đem dây thừng nhiễm đỏ: "Lục Lượng, ngươi ở chỗ này chờ , không được lộn xộn, hiểu chưa?"

Lục Lượng không có lên tiếng trả lời, Mộc Vân Dao cũng không thèm để ý, người này đi theo bên người Tấn vương cũng là cái dạng này, vĩnh viễn không nói một lời, biểu tình cũng lạnh như băng . Lúc trước Tấn vương dẫn hắn đi ra ngoài, còn dẫn tới không ít người cười nhạo hắn, nói hắn tính nết tốt, thủ hạ đều có tính cách như vậy. Mãi cho đến khi hắn bày ra kiếm thuật kinh người, mới dẫn đến mọi người đố kỵ đỏ mắt.

Không bao lâu, Mộc Vân Dao cố sức ôm một thanh trường kiếm ra. Lục Lượng ánh mắt thủy chung không hề dao động rốt cục cũng có biến hóa, giống như trên cánh đồng hoang vu vắng lặng nổi lên một chút màu sắc
.
Mộc Vân Dao đem trường kiếm rút ra, khoa tay múa chân với Lục Lượng : "Ngươi đứng đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi đem dây thừng cắt." Nàng giơ trường kiếm lên, vốn tưởng rằng rất dễ dàng, lại phát hiện mũi kiếm luôn run rẩy đong đưa lợi hại.

Lục Lượng vươn hai tay bị trói cọ cọ mũi kiếm, nhanh đến mức Mộc Vân Dao cũng không thấy được động tác của hắn, chỉ nhìn thấy dây thừng đứt. Hai ngón tay hắn kẹp lấy trường kiếm, Mộc Vân Dao cảm giác trong tay có sức kéo, trường kiếm đã rời tay dời đến trên tay Lục Lượng. Hắn đem dây thừng trên chân cũng cắt đứt, dùng quần áo đem trường kiếm chà lau sạch sẽ, cho kiếm vào vỏ ôm trong ngực.

Thân thủ này... Sáu lượng bạc dùng đáng giá.

Mộc Vân Dao trong lòng vừa lòng, đến cửa hàng may mua y phục cùng giày cho Lục Lượng mang theo hắn về khách điếm.

"Lục Lượng, từ hôm nay trở đi, ta chính là chủ tử của ngươi, lời nói của ta ngươi phải vâng theo, hiểu chưa?"

Lục Lượng không lên tiếng, đi theo ở phía sau.

Gương mặt Mộc Vân Dao lạnh dần, chợt dừng bước chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Đừng không lên tiếng, ta biết ngươi có thể nói."

Một hồi lâu, Lục Lượng mới nhỏ giọng gật gật đầu: "Vâng."

Mộc Vân Dao ánh mắt chợt lóe, xem ra mình đoán đúng rồi, người này thật đúng là có thể nói, ở trước mặt Tấn vương , hắn thế nhưng không nói một lời.

Trở lại khách điếm, nàng trực tiếp cho tiểu nhị mở một gian phòng, cho Lục Lượng đi vào tắm rửa thay quần áo, bằng không cái dạng này đi ra ngoài, sợ là sẽ làm mẫu thân sợ hãi.

Tiểu nhị ánh mắt có chút sững sờ, tiểu khất cái này đi ra ngoài dẫn theo đại khất cái trở về, còn đưa tiền ở trọ, thời điểm này Đại Lịch triều mùa màng tốt, ngay cả khất cái cũng có ngân lượng ở trọ ?

Mộc Vân Dao cùng Tô Thanh nói một chút lai lịch Lục Lượng, nói thẳng là mua hắn làm cái hộ vệ, bảo hộ hai mẹ con các nàng lên đường bình an đến Giang Nam.

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ