Chương 7: Ra sức đánh Lý thị

213 6 0
                                    

Edit:comthapcam

"Dao nhi, Dao nhi, không phải sợ, có mẫu thân ở đây, mẫu thân luôn luôn ở cùng ngươi." Tô thanh lo lắng miệng vết thương đau của nàng, thu dọn ở bên ngoài xong thì tới đây xem nàng, thì nhìn nàng cuộn mình thành một đoàn, mặt đầy nước mắt.

Mộc Vân Dao mở to mắt, nhìn đến Tô Thanh, theo bản năng lộ ra một cái tươi cười: "Mẫu thân, làm sao vậy?"

"Dao nhi là do miệng vết thương đau, nên mới khóc thương tâm như vậy?" Tô thanh lo lắng nhìn nàng.

Mộc Vân Dao sờ lên mặt, tay đúng là đầy nước mắt: "Miệng vết thương không đau, chính là mơ thấy phụ thân."

Nàng chuyển dời đề tài đi, cũng không muốn đem chuyện của chính mình nói ra, quá khứ đen tối đó, chính nàng một mình chịu đựng là được rồi.

Nói đến phụ thân Mộc Thành, trong lòng Mộc Vân Dao đau đớn kịch liệt. Phụ thân đối với nàng thật là sủng ái đến cực điểm, có hắn ở đây, tổ mẫu Lý thị tuyệt đối không dám khi dễ nàng cùng mẫu thân như vậy. Vậy mà hắn lại chết đuối dưới sông...

Bỗng nhiên, Mộc Vân Dao trong đầu hiện lên một ý nghĩ: "Mẫu thân, ta nhớ rõ, phụ thân kỹ năng bơi là vô cùng tốt ."

Kiếp trước, phụ thân nàng là ngoài ý muốn qua đời, cũng không có nghĩ sâu, nay xem ra, chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị, thời điểm phụ thân chết đuối đã là mùa đông, rét đậm, nước đóng thành băng, hắn ra sông làm cái gì? Rồi sau đó, thời gian không bao lâu, nàng cùng mẫu thân đã bị bán vào Trương phủ, mẫu thân chết, nàng may mắn đào thoát nhưng chân chặt đứt, thanh danh bị hủy, tiếp theo Tô gia tới đón người...

Tuy rằng,khoảng cách nàng bị gãy chân đến lúc Tô gia đến đón người chỉ trong khoảng một năm, nhưng nàng vẫn cảm thấy trong đó có liên hệ.

Từng sống ở trong cái nhà ăn thịt người ấy, nàng việc gì đều cân nhắc lại, có phải hay không có người ở sau lưng thao túng hết thảy? Có phải hay không có người muốn hại chết nàng cùng mẫu thân?

Tuy nương nàng là nữ nhi Tô gia, từng bị bắt cóc, lại là quả phụ, đối với Tô gia ở kinh thành hay nhóm quý nhân cao cao tại thượng cũng không có gì gây trở ngại, vì cái gì lại phí sức như thế?

Nhắc tới tướng công đã mất, Tô Thanh cũng không khỏi rơi lệ: "Cha ngươi kỹ năng bơi rất giỏi, nhưng dòng nước vô thường, có lẽ đây chính là mệnh đi."

Mẹ con hai người an ủi nhau một phen, lúc này mới dựa sát vào nhau ngủ.

Nửa đêm, thanh âm truyền vào bên tai, vốn Mộc Vân Dao cũng không ngủ sâu sau liền mở choàng mắt.

Tô Thanh lòng tràn đầy ưu sầu, đến bây giờ vẫn còn chưa ngủ , nghe được thanh âm cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Mộc Vân Dao vội vàng cầm tay nàng, tận lực hạ giọng: " mẫu thân chớ hoảng sợ." Nói xong, nàng lén lút xuống giường, theo đầu giường bên cạnh đụng đến một cây nghiền côn.

Theo phụ thân sau khi qua đời, mẫu thân ngày đêm thấp thỏm, một tiếu quả phụ mang theo nữ nhi mười ba tuổi, lại ở đầu thôn, nếu có người muốn tiến vào, mẹ con các nàng có thể không có đường sống , cho nên, ở dưới gối đầu dấu dao bếp, ở đầu giường để nghiền côn, dùng vì bất cứ tình huống nào, hiện tại, vừa lúc dùng tới.

Tô Thanh tâm nhảy dựng, nhưng nhìn đến nữ nhi kiên cường, liền cố lấy dũng khí, xuống giường ngăn lại Mộc Vân Dao: "Nương đến..." Dao nhi chỉ là đứa nhỏ mười hai tuổi, còn bị thương, căn bản không có khí lực, nàng lấy nghiền cồn Mộc Vân Dao đang cầm trên tay, lén lút đi tới cạnh cửa, nhìn đến gian ngoài một bóng đen đang tìm thứ gì.

Mộc Vân Dao đi theo phía sau Tô Thanh, nhìn mẫu thân đnag run rẩy nhưng lại kiên cường che ở trước mặt nàng, nước mắt lại cứ rơi như mưa, nàng lén lút nhìn thân ảnh bên ngoài, ánh mắt đột nhiên rùng mình.

Tuy rằng bên ngoài tối thấy không rõ khuôn mặt người, nhưng bóng dáng nàng nàng rất quen thuộc , dù sao hận nhiều năm như vậy, nàng nghĩ nghĩ, cầm cái bô tiểu đêm, thừa dịp Tô Thanh không chú ý, trực tiếp đi ra, hướng về bóng đen đi đến, cái bô trong tay giơ cao lên, hung hăng mà nện xuống bóng dáng đang ở ngăn tủ tìm đồ.

Tô Thanh kinh sợ , phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ phòng trong lao ra,một gậy đem bóng đen đánh ngã trên đất.

Bóng đen nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi: "A!"

Tiếng kinh hô tuy rằng ngắn ngủi, nhưng Tô Thanh lập tức liền nhận ra đây là mẹ chồng mình Lý thị.

Nhiều năm sợ hãi làm cho nàng theo bản năng nghĩ buông tay, nhưng ngay sau đó lại bị Mộc Vân Dao mạnh mẽ cầm lấy, nâng gậy lên hung hăng mà nện xuống!

Rất khó nhìn thấy mọi thứ, tiến lên từng bước, sẽ cảm thấy cũng không có gì, Tô Thanh đánh xong một chút, áp lực trong lòng bị đè nén giống như tìm được chỗ phát tiết, tay nắm nghiền côn càng đánh không ngừng, ở trên người bóng đen, xuống tay không lưu tình chút nào.

Mắt thấy bóng đen đã không có tiếng động, Tô Thanh mới cảm giác nghĩ mà sợ, phanh một tiếng gậy cầm trong tay ném xuống, cả người run thành một đoàn.

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ