Chương 107: Cái gì cũng không còn

198 3 0
                                    

Edit: comthapcam

Nửa đêm, toàn bộ Kim Lăng thành một mảnh im lặng, bỗng nhiên một ánh lửa chợt nổi lên, xông thẳng lên trời, làm màn đêm nhiễm thành màu đỏ.

Quan sai tuần phố kêu lên, làm mấy dân chúng gần đó tỉnh lại, đều mặc thêm xiêm y nhìn về ánh lửa chỗ xa xa, vừa nhìn thấy, không khỏi sợ hãi: "Kia không phải là hướng Nghê Vân phường sao?"

Rất nhanh, hơn phân nửa Kim Lăng thành đều bừng tỉnh, Tào Vận Niên xiêm y còn chưa kịp mặc chỉnh tề, liền chạy tới dưới lầu Nghê Vân phường.

Đã có dân chúng tự kêu gọi cứu hoả, chỉ là lửa rất lớn, muốn dập tắt thực không dễ dàng.

Đầu Tào Vận Niên đầy mồ hôi lạnh: "Mộc cô nương đâu? Trong Nghê vân phường còn có người không?"

"Cửa giống như bị khóa rồi, hẳn là không có người đi..." Người nói chuyện cũng không xác định, dù sao trong khoảng thời gian này có rất nhiều việc, đám người Mộc cô nương vẫn ở trong Nghê Vân phường.

"Không có người là tốt, không có người là tốt rồi..." Động tác lau mồ hôi của hắn còn chưa xong, chợt nghe từ trên lầu truyền đến một tiếng kêu cứu.

"Cứu mạng! Cứu mạng a!"

Tào Vận Niên ngẩng đầu lên, liền nhìn trên lầu ba có mấy bóng người, bỗng nhiên cửa sổ bị mở ra, từng cái từng cái chăn bông bị ném xuống, rồi sau đó có dây thừng từ trên cửa sổ rơi xuống.

Tào Vận Niên mặt mũi trắng bệch, vừa mới được Hoàng Thượng ban thưởng, nếu bây giờ Mộc Vân Dao xảy ra chuyện, vậy quan chức của hắn sợ cũng không giữ được, vội vàng chỉ huy hộ vệ dưới lầu: "Mau cứu người, đừng cho lửa làm cháy dây thừng, mau!"

Trên lầu, Mộc Vân Dao đỡ Tô Thanh: "Mẫu thân đừng sợ, cứ theo dây thừng xuống, phía dưới có chăn bông lót sẽ không đau."

"Dao nhi con đi trước đi!"

"Mẫu thân nhanh lên, lửa sắp cháy lên rồi." Mộc Vân Dao một tay lấy dây thừng nhét vào trong tay Tô Thanh, rồi sau đó phụ giúp nàng từ cửa sổ trèo ra ngoài, "Tư Cầm, ngươi đi, bảo vệ mẫu thân ta."

"Vâng, tiểu thư yên tâm." Tư Cầm nặng nề mà gật đầu, rồi sau đó đuổi kịp cước bộ (bước chân) Tô Thanh, theo dây thừng xuống.

Nhìn Tô Thanh bình an xuống đất, Mộc Vân Dao mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ huy đám người Cẩm Lan đi xuống.

"Tiểu thư, ngài đi trước!"

"Ta không sao, các ngươi đi mau."

Đợi Tô Thanh Ngô cưỡi ngựa đuổi tới Nghê Vân phường, lửa đã không ngăn được.

Sắc mặt Tào Vận Niên trắng bệch, trên người bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, hô to: "Mộc cô nương, mau xuống dưới!" Mộc Vân Dao là người cuối cùng, nhưng lửa quá lớn, nàng không thể không lấy bát nước hắt lên trên người, rồi sau đó theo dây thừng trượt xuống dưới, thỉnh thoảng có tia lửa rơi xuống người nàng, miệng vết thương trong lòng bàn tay bị ma sát, làm đau đớn xuyên tim, nàng vừa trượt xuống nửa đường, dây thừng bị dính lửa, nhanh chóng đốt cháy.

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ