Chương 56: Thấy thế nào cũng không được tự nhiên

149 3 0
                                    

Edit: comthapcam

Vu Hằng rời khỏi cửa, vẫn ngơ ngác như cũ chưa hồi thần lại, Việt Tây nằm ở phía tây nam Đại Lịch triều, địa thế nhiều cao nguyên, vùng núi là chủ, mặc dù có sông, thủy mạch phong phú, nhưng đường sông hẹp, nước sông chảy xiết, mặc cho ngươi có bản lĩnh gì, cũng khó có thể điều khiển thuyền ngược dòng mà đi, tiến vào Việt Tây, nếu là đi đường thủy, bọn họ sợ là đời này cũng không trở về được.

Đến ngày thứ hai, Việt Vương ôm cánh tay được băng bó, ngày hôm qua luyện kiếm không cẩn thận làm bị thương chính mình, ít nhất phải dưỡng nửa tháng mới tốt, nhưng Việt Tây không người tọa trấn, khó có thể yên tâm, phân phó lại đi đến Giang Nam trước, chờ sau khi cánh tay dưỡng tốt, liền suốt đêm chạy trở về.

Việt vương từ xưa đến nay không được hoàng đế đãi gặp, đất phong lại ở nơi Việt Tây biên cảnh lạnh khủng khiếp, nghe hắn xin về đất phong, ngay cả nói cũng không có, nghe hắn nói xong, liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Thời điểm ngồi trên thuyền đến Giang Nam, trong lòng Vu Hằng thở dài một tiếng, nguyên lai là ngồi thuyền tới Giang Nam trước, sau đó từ Giang Nam cưỡi ngựa về Việt Tây, cứ như vậy ít nhất phải hơn nửa tháng lộ trình, có thể cho chủ tử dưỡng tốt cánh tay bị thương, nhưng chủ tử nhiều năm không bị thương, lần này lại bị thương thật kỳ quái.

Thời gian nửa tháng nhoáng cái đã qua, trong chớp mắt liền đến Tết Khất Xảo

Mộc Vân Dao vừa mới đứng dậy, chỉ thấy Tô Thanh đi vào phòng, đem một cái vòng ngọc bảy màu đeo lên trên cổ nàng.

Thời điểm tại Hạ Yển thôn, Tô Thanh liền phát hiện sợi dây hồng trên cổ Mộc Vân Dao biến mất . Sợi dây hồng kia từ lúc Mộc Vân Dao đầy tháng đã mang theo, nàng từ nhỏ sinh non thân thể gầy yếu, nghe lão nhân trong thôn nói, dùng dây đỏ treo Ngọc Thạch có thể trấn hồn, nàng liên treo lên cổ nàng sợi dây hồng, không biết sợi dây đó có tác dụng hay không, nhưng sau khi đầy tháng, mặc dù cũng thường xuyên sinh bệnh, nhưng cũng không nguy hiểm.

Lúc mới bắt đầu biết sợi dây bị mất, trong lòng Tô Thanh còn lo lắng thật nhiều, sợ không có sợi dây đó, thân thể Mộc Vân Dao lại bắt đầu yếu kém đi, cũng may thời gian dài như vậy, nàng vẫn tung tăng nhảy nhót, tâm nàng mới buông lỏng một chút.

Hôm nay Tết Khất Xảo, có tập tục mang sợi dây bảy màu, vừa lúc giúp nàng làm một cái, mặc kệ có dùng hay không, chỉ cầu tâm an.

Mộc Vân Dao cười hì hì đem sợi dây bảy màu giấu ở trong xiêm y, tiến lên vô cùng thân thiết ôm Tô Thanh làm nũng một hồi lâu, mới vui vẻ mặc xiêm y, rửa mặt thu thập chỉnh tề, bồi nàng (TT) đi ăn cái gì.

Yến hội tết Khất Xảo tổ chức lúc chạng vạng, kéo dài liên tục đến buổi tối. Bởi vậy, buổi sáng Mộc Vân Dao tính đi Nghê Vân phường một chút, cho mười nữu học đồ về nghỉ, cho các nàng tự về nhà, nhưng lại có sáu người không có nhà để về, liền để tùy các nàng ở trong điếm để ý một chút.

Vị trí của Nghê Vân phương nằm bên cạnh Vọng Phong lâu, lúc này hai bên đường phố, vì nghênh đón tết Khất Xảo mà treo cờ màu phấp phới, dòng người lui lui tới tới, cảnh tượng nhiệt náo, trong Nghê Vân phường lại thanh nhàn, trong cảnh tượng náo nhiệt thì lại có hơi yên tĩnh.

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ