Chương 114: Hạm đạm di phương xa

197 4 0
                                    

*Hạm đạm: hoa sen

---------------------------------------------------------

Edit: comthapcam

Một bộ trà cụ được mang lên, hấp dẫn chú ý của bọn họ, bộ trà cụ này tất cả đều trắng noãn, vẽ hoa văn hoa sen, cẩn thận nhìn kỹ, lại có vài phần giống phong cảnh trước mắt.

Tô Thanh Ngô cuối cùng không nhịn được mở miệng: "Mộc cô nương, chẳng lẽ đồ án trên bộ trà cụ này là dựa theo phong cảnh trước mắt này để vẽ sao."

"Đúng vậy, làm cho đại nhân chê cười."

"Sao có thể, trà cụ tinh mỹ (tinh xảo + đẹp), tranh vẽ lại gồm nhiều mặt, ta xem, trong lòng thích không thôi."

"Đa tạ đại nhân khen ngợi." Mộc Vân Dao bắt đầu động thủ pha trà, Tô Thanh Ngô còn muốn nói cái gì, nhưng sau khi nhìn động tác nàng pha trà lại dần dần mất tinh thần.

Động tác của nàng không nhanh, nhất cử nhất động đều mây trôi nước chảy lưu loát sinh động, mang theo dịu dàng lịch sự tao nhã không nói lên lời. Bàn tay trắng nõn cầm trà cụ bằng bạch ngọc, lại làm cho người ta không rõ cái nào càng hấp dẫn hơn.

Gió nhẹ thổi đến, từng đợt hương sen, nhìn động tác của nang, bên tai bọn họ phảng phất như không còn âm thanh khác, dần dần quên đi thân phận của mình, chỉ cảm thấy tâm thần yên tĩnh. Mãi cho đến khi hương trà truyền đến, bọn họ mới chợt hoàn hồn, hoảng hốt chỉ cảm thấy toàn thân thả lỏng, toàn thân đều thoải mái.

Hai tay Mộc Vân Dao chồng lên nhau hành lễ, đem từng chén trà đưa qua cho bọn họ. Tô Thanh Ngô có chút không thất thần bưng chén trà lên, vừa xốc nắp lên, liền bị hình ảnh bên trong trấn trụ. Chỉ thấy trong chén trà bạch ngọc, lá trà giãn ra cùng đế chén giao nhau giống như một đóa hoa sen, tâm thần chấn động, tay cầm không ổn định, nước trà nhất thời đong đưa, hắn cơ hồ không nhịn được hô nhỏ một tiếng, sợ phá hủy cảnh đẹp trong chén trà, liền thấy bỗng nhiên trong lúc đó, hoa sen tan đi biến thành hình chim bay, giống như cảnh đẹp vừa nãy thưởng thức bên hồ.

Mấy vị đại nhân thật lâu cũng không có lên tiếng, ngơ ngác bưng chén trà xuất thần.

"Mấy vị đại nhân, trà lạnh uống sẽ không ngon."

Được Mộc Vân Dao lên tiếng nhắc nhở, mấy người mới phục hồi tinh thần lại, lá trà trong chén cuối cùng cũng lắng đọng lại, làm gì còn có hoa sen phi điểu (chim bay) gì, giống như giấc mộng Nam Kha làm cho trong lòng người ta chỉ còn dư lại tiếc nuối.

Từ công công nhịn không được thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà trong chén, nhất thời giống như uống cạn miệng (?) đầy hương sen, làm tiếc nuối trong lòng vơi đi, chỉ còn lại thoải mái!

Trương tuần phủ không nhịn được quơ quơ đầu, dù hắn không phải loại ngươi hiểu biết về trà, cũng có thể nhận ra chén trà này khó cầu, không khỏi mở miệng hỏi: "Mộc cô nương, không biết trà này là danh phẩm gì, nếm một chút đã có thể cảm nhận được từng trận hương sen, giống như hoa sen có thể mọc ra từ trong miệng vậy?"

"Kỳ thật không có gì cả, chỉ hái lá trà non trong vườn trà, cẩn thận chọn lựa, phơi nắng, rang lên, sau đó thu thập lá sen, dùng giọt sương trên lá sen nấu thành mà thôi."

[Edit] Kiều nữ độc phi - Yên Vũ Phương ĐinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ