Silent Night 8

242 34 0
                                    

"Con người chỉ cần uống máu của một ma cà rồng quý tộc thì sẽ trở thành nô lệ khế ước của ma cà rồng đó. Anh sẽ không thể uống máu của ai ngoài em để duy trì sự sống. Em mà biết tên khốn nào làm chuyện này, em sẽ giết hắn" cậu nghiến răng đưa anh vào buồng vệ sinh

"Anh phải nôn nó ra Yuta, chết tiệt, anh không thể thành ma cà rồng được, dù là một nửa cũng không được. Em không mong anh trở thành giống em, một loài sinh vật không được tự nhiên chấp nhận" Sicheng dùng lực giúp anh ói ra

Yuta bây giờ mơ hồ, không biết bản thân phải làm gì, cứ cố gắng làm theo lời cậu.

"Đừng cố gắng nữa, bây giờ máu của cậu có lẽ đã hoàn toàn ngấm vào mạch máu của Yuta rồi. Một lát nữa thôi sẽ có thêm một loại hồng cầu khác xuất hiện trong người Yuta, hồng cầu của ma cà rồng" Jaehyun xuất hiện

"Là cậu làm sao ?" Sicheng trợn mắt

"Tớ chỉ muốn giúp cậu và cả Yuta, anh ấy trở thành bán vampire vẫn có thể sống như người bình thường chỉ là cần phải có máu của cậu để duy trì sự sống thôi. Đâu có tệ đến vậy" Jaehyun nhếch môi

"Chưa kể cậu và Yuta có thể ở với nhau rồi, nếu Yuta là nô lệ khế ước của cậu thì Hội đồng sẽ không can thiệp vào hai người nữa. Chả phải vẹn toàn đôi bên sao ?" Jaehyun vừa nói dứt câu liền bị Sicheng lao tới bóp cổ cậu ta

"Thế cậu có biết nếu Yuta trở thành bán ma cà rồng thì khi lên cơn khát máu, anh ấy sẽ bị mất trí không ? Chưa kể nô lệ khế ước sẽ khiến cho anh ấy mất đi tự do, cảm giác tù túng sẽ tràn ngập trong tâm trí của Yuta, trói buộc anh ấy" cậu càng nói càng siết chặt hơn

"Chưa bao giờ tớ khiến Yuta cảm thấy bị mất tự do cả, tớ không dám làm Yuta bị thương, càng không coi Yuta là nô lệ, Yuta là người yêu tớ, Yuta là tất cả với tớ, sao cậu dám khiến anh ấy trở thành loài sinh vật ghê tớm đó ? Jaehyun Jung, lần này cậu sai thật rồi" Sicheng buông tay ra, cậu quỵ xuống

Suốt bao nhiêu năm quá, hơn nửa thế kỷ Sicheng chưa bao giờ làm vẻ mặt buồn bã đó. Hôm nay vì một con người mà cậu như muốn khóc, sự buồn bã, thất vọng đó đều vì tên con người kia sao ?

"Sicheng, được rồi, đừng buồn nữa. Nếu là nô lệ của em thì không sao đâu" Yuta đi tới ôm lấy cậu, anh vẫn ấm áp như vậy, thân nhiệt vẫn không thay đổi

"Đưa mặt em xem nào" Sicheng nhìn Yuta, răng nanh của anh dài hơn rồi, đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ

"Em xin lỗi, đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn" Sicheng cứ như muốn khóc vậy

"Ma cà rồng không thể khóc đúng không ? Dù em có buồn đến thế nào thì nước mắt cũng không thể rơi được" nước mắt anh chảy ra, anh tự biết bản thân mình bây giờ ra sao, có điều anh không ngờ phản ứng của cậu lại mạnh mẽ thế này

"Yuta nghe em này, anh không phải nô lệ, anh là người yêu em, là tình yêu của em, là chồng em, đừng để khế ước khiến anh cảm thấy mình mất đi tự do, anh không hề mất đi tự do. Em sẽ cho anh tất cả mọi thứ, anh muốn đi đâu chúng ta đi đó, đừng để bản thân phải mang cảm xúc tiêu cực được không ? Hứa với em" cậu chạm vào mặt anh

"Anh hứa, anh sẽ luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc, anh sẽ không để cảm xúc tiêu cực chi phối và anh yêu Sicheng Dong" Yuta hôn cậu

Đêm nay có vẻ không được yên tĩnh rồi, vì bây giờ có đến tận 2 ma cà rồng trong một ngôi nhà.

"Sicheng làm sao để thoát ẩn thoát hiện như em được ?" Yuta nằm trên giường trong phòng cậu, đọc tiếp cuốn sách Lịch sử về ma cà rồng

"Thật ra cái đó giống kiểu ẩn thân ấy, khiến bản thân không tồn tại rồi đi thôi" Sicheng đang viết gì đó, có vẻ là đang làm việc

Chuông reng lên.

"Tới giờ cho anh ăn rồi" cậu đứng dậy kiếm con dao, cắt một vết máu chảy vào cái ly đỏ thẫm

"Của anh đây, thử đi" cậu đưa anh cái ly chứa đầy máu của mình

"Nó có tanh không ?" anh lưỡng lự

"Thế anh nghĩ nó có tanh không ? Dù sao cũng là máu người chết chắc chắn sẽ không thơm như máu của anh rồi" cậu nhíu mày

"Nếu khó quá thì cứ nhắm mắt ực đại đi, nếu anh không chịu được thì em có để sẵn kẹo cho anh này"

Yuta cắn răng, nhắm tịt mắt lại uống sạch ly máu đó, hửm ? Mùi vị không tệ, hay do mình thành vampire rồi nên mới thấy nó ngon thế này. Máu của Sicheng quả nhiên là ngon như em ấy. Anh lén lút nhìn cậu, sao không đọc suy nghĩ được vậy ?

"Anh chỉ đọc được suy nghĩ của con người thôi, còn với những vampire thuần chủng từ đầu thì không được đâu" cậu tiến tới cầm lấy cái ly trên tay anh, cúi người hôn một cái

"Chút nữa tới lượt em ăn anh, giữ sức đi. Dù sao anh vẫn là con người mà" cậu rời khỏi phòng

Yuta thở dài, anh không ngờ tới chuyện này. Giờ anh có một nửa giống cậu rồi, tự nhiên cảm thấy háo hức quá đi mất. Trừ việc phải uống máu ra thì mọi thứ khác đều bình thường cả, nếu vậy tại sao em ấy không làm thế này từ đầu ? Hay chuyện này thật sự tiềm ẩn sự nguy hiểm không lường trước được ?

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ