Silent Night 22

161 18 0
                                    

Mark, Donghyuck, Jisung đều bị đưa về nhà của Sicheng. Sicheng vác Mark trên vai, không khác gì bao tải, cậu ném nhóc xuống đất.

"Yuta không bị thương chỗ nào chứ ?" Sicheng liền trở lại bộ dạng ôn nhu, dịu dàng hỏi thăm người yêu

"Nhóc này được cái quậy thôi, anh vẫn trị được. Không có thương tích chỗ nào luôn nè" Yuta cười hì hì

"Tại sao vậy Chenle ? Tại sao cậu lại giúp cho ma cà rồng ?" Jisung hét lên, quát vào mặt Chenle

"Tớ xin lỗi nhưng chúng ta ở hai phe khác nhau" Chenle cúi mặt trả lời

"Cậu là con người mà lại đi quy phục ma cà rồng sao ? Ma cà rồng sẽ giết cậu đó, chúng là quỷ, là quỷ hút máu" đôi mắt của Jisung tràn đầy sự phẫn nộ và tuyệt vọng

Người mà nhóc con thương thầm lại đi làm việc cho ma cà rồng, còn gì đau hơn chuyện này nữa.

"Ngài Sicheng không có giết tớ, ngài đã cho tớ đi học, nuôi dưỡng tớ từ bé đến giờ, tớ mang ơn ngài dù cho ngài có là ma cà rồng đi nữa" Chenle cố giải thích

"Tên ma cà rồng đó chỉ đang đợi chờ thời cơ và cắn lấy cái cổ cậu thôi. Ma cà rồng không hề có cảm xúc, chúng không biết thương hại là gì thì làm sao có thể nuôi dưỡng cậu mà không bắt trả ơn được chứ ?" Jisung vẫn cứng đầu

"Im lặng đi nhóc" Sicheng gằn giọng đe dọa Jisung

Mark và Donghyuck nãy giờ vẫn chưa nói gì, lặng lẽ quan sát Yuta đứng cạnh Sicheng. Sicheng là ma cà rồng, làm sao có thể yêu Yuta được ? Chắc hẳn Yuta phải có năng lực gì đó.

"Yuta, anh là con người mà lại đi yêu ma cà rồng. Anh không sợ bị cắn à ?" Donghyuck nhướm mày hỏi

"Anh bị em ấy cắn suốt mà, với lại cũng là anh tự nguyện. Em không hiểu đâu" Yuta nở nụ hạnh phúc, hôn cái chốc lên má cậu

Mark cuối cùng cũng hiểu tại sao Sicheng lại đề nghị làm cuộc giao dịch đó rồi.

-----------
"Được rồi, anh về trước. Em cũng mau nhanh nhanh về thế giới của chúng ta đi, đừng có ham vui mà ở lại lâu" Kun dẫn theo 3 nhóc thợ săn về thế giới ma cà rồng trước

Sicheng chỉ gật đầu hiểu ý, Jaehyun đi ngang vỗ vai cậu.

"Tớ về trước, cậu cẩn thận đấy" Jaehyun nhắc nhở rồi cũng biến mất cùng Kun

"Sicheng chúng ta không về chung luôn sao ?" Yuta khoác tay cậu, tay kia cầm cây kem màu "đỏ" lạnh liếm liếm

Thời tiết nóng quá nên Yuta liền nghĩ ra cái cách ăn "kem" như này. Máu của Sicheng làm thành kem vị quả nhiên khác hẳn.

"Anh không muốn ở lại nữa à ?"

"Bây giờ đang mùa hè, nóng lắm. Ở chỗ của em vẫn là tốt hơn, với lại có em bên cạnh anh không sợ ai cả" Yuta nháy mắt, ôm lấy cánh tay cậu dụi dụi đầu

"Được rồi, được rồi" Sicheng đẩy đầu anh ra, Yuta càng ngày càng giống con mèo luôn ấy

-------------
Ngày hôm sau, cả hai cũng sắp xếp hành lý trở về thế giới của cậu. Yuta được Sicheng đưa cho một bộ âu phục cổ màu trắng, cậu bảo rằng nếu đã sống ở thế giới của cậu thì cũng nên nhập gia tùy tục. Thế giới của ma cà rồng quần áo của họ đều là âu phục cổ châu Âu, có thể được cách tân đôi chút. Hơi hướng vintage khác hẳn với châu Á nên Yuta có chút bỡ ngỡ khi mặc mấy thứ đó.

"Em người Trung mà mặc mấy đồ này trông hợp ghê ha ?" Yuta khen cậu, Sicheng đang sửa lại cổ áo cho anh thoáng mỉm cười vui vẻ

"Xong rồi, Yuta của em cũng đẹp trai lắm đó, rất hợp với khí chất của anh" Sicheng hôn lên chóp mũi anh

Cánh cổng không gian mở ra, ánh sáng bao trùm hai người rồi biến mất trong không gian.

-------------
Thế giới của ma cà rồng tĩnh lặng đến lạ kì, bầu trời tối mờ, không chút ánh sáng. Không khí mang chút se lạnh hòa lẫn chút vị của sự chết chóc. Yuta thoáng buồn nôn, sát khí của ma cà rồng khắp nơi.

"Khởi động kết giới, tăng 3 bậc" Sicheng búng tay, kết giới bao quanh biệt thự của cậu xuất hiện ngăn chặn toàn bộ sát khí bên ngoài luồng vào

"Đỡ hơn chưa ?"

Yuta gật đầu.

"Anh ở nhà đợi em nhé, nhớ khóa cửa. Không được mở cửa cho bất kỳ ai kể cả có là người quen đi nữa. Em đi giải quyết công việc rồi về liền" Sicheng căn dặn đủ điều rồi biến mất

Lại cái trò thoắt ẩn thoắt hiện đó nữa.

Yuta kiếm vài cuốn sách đọc giết thời gian, đến giờ cuốn Lịch sử hình thành của ma cà rồng anh vẫn chưa đọc hết. Nó quá dài để có thể đọc hết trong vài tháng dù anh đã bỏ qua vài phần không quan trọng.

Lật một hồi có một tờ giấy rơi ra, anh nhặt lên. Trên đó ghi vài chữ tiếng Trung, trông nó khá cũ, bị ố vàng vài chỗ.

Tôi vẫn đang ở bên anh.

Yuta lật lại mặt sau là một bức hình khá cũ, nhìn màu sắc cũng phải khoảng 50 năm về trước rồi.

"Sicheng ?" anh nhìn thấy cậu con trai ngồi trên xe lăn, gương mặt nhợt nhạt

Bên cạnh còn có một cậu nhóc với chiếc răng khểnh và Qian Kun. Gương mặt của hai người đứng sau bị bôi đen, anh đoán có thể là ba mẹ cậu. Vậy cậu nhóc này là Huang Renjun ?

Yuta không biết tấm ảnh là sao ? Sicheng lúc còn sống đã gặp chuyện gì mà em ấy lại trông nhợt nhạt, thiếu sức sống thế này ?

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ