Extra: The first night

262 15 3
                                    

Màn đêm buông xuống ở Anh, phố lên đèn, tháp đồng hồ Big Ben điểm 9h tối.  Yuta rảo bước trên đường trở về kí túc xá cho sinh viên, hiện giờ là đang lúc thời tiết chuyển sang mùa thu ấm ấp có hơi se lạnh.

Hôm nay muốn tập thể dục nên anh quyết định đi thang bộ, cầu thang mờ mờ ánh sáng, cảm giác có chút rợn người. Yuta cúi mặt đi không hay biết mà đâm phải ai đó, khi anh ngước lên nhìn người kia, đã thoáng dao động đôi chút.

Người kia thật sự rất đẹp trai, làm sao có thể đẹp đến mức vô thực như vậy ?

"Xin lỗi cậu" anh cúi đầu, đỏ mặt

Người kia chẳng đáp lại, đôi mắt phượng khẽ liếc nhìn anh đi lướt qua mình.

"Tôi chưa nói sẽ cho anh đi"

Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh lại đẩy vào tường. Nụ cười gian xảo hiện rõ trên mặt, đôi mắt đen như hố sâu vô tận khi anh nhìn vào nó.

"Cậu....cậu muốn đền bù gì ?" anh có hơi run khi bị người kia dọa cho một trận

Cậu không nói gì, cái mũi cứ hít hít ở gần cổ anh. Đúng là hương thơm này rồi.

"Cậu muốn tiền phải không ?" anh lục túi quần

"Trông tôi giống thiếu tiền lắm sao ?" cậu ta nhướn mày

Yuta quan sát cậu ta thì mới nhận ra câu hỏi vừa rồi của mình ngốc nghếch cỡ nào. Cậu mặc trên người toàn đồ hiệu, đôi giày của cậu cũng đủ mua đứt một chiếc moto mà anh hằng mong ước thì cần gì phải đi chặn đường cướp tiền.

"Tôi đang rất đói. Liệu tôi có thể lấy chút đồ ăn từ anh được không ?" cậu ta từ từ ghé sát vào cổ anh, Yuta không thể cử động được cứ như bị cậu thôi miên, miệng không thể la lên, anh có cảm giác giờ mình đang biến thành con mồi

"Lấy một chút máu" khi chữ cuối được thoát ra, anh chắc rằng cái cổ của mình đã bị cắn

Phặc

Cảm giác đau đớn như bị nọc độc xâm nhập vào. Anh nhận ra máu của mình đang bị hút ra từng chút một, không......

Cơ thể bắt đầu có phản ứng trở lại, anh đẩy cậu ta nhưng cũng bị người kia khống chế. Sự tuyệt vọng bao phủ lấy anh, không còn gì nữa rồi, anh sẽ chết vì bị một loài sinh vật kì lạ tấn công.

Yuta dần mất ý thức rồi gục ngã trong tay người kia. Cậu ngưng việc hút máu lại, ôm lấy Yuta trong lòng, hôn lên trán anh.

"Tìm được anh rồi, Yuta"

--------------
Yuta tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm, đây là đâu ?

Cửa phòng bị khóa chặt, cửa sổ cũng bị cài then chốt khóa. Anh bị bắt cóc rồi, trước tiên phải kiểm tra xem điện thoại còn đó không.

Yuta lục túi quần, điện thoại còn nhưng không có sóng. Đây là địa bàn của kẻ bắt cóc anh, khoan đã nhưng anh còn sống sao ? Yuta sờ lên cổ mình, vết cắn như muỗi đốt hiện lên rõ ràng.

Tiếng bước chân vang lên ngày càng gần, liệu có phải là cậu ta không ? Người con trai có đôi mắt phượng.

Tiếng ổ khóa được mở và cửa phòng bị đẩy vào. Cậu trong bộ quân phục màu đen, mái tóc được hất gọn ra sau nhưng lần này không phải là đôi mắt đen láy mà là màu đỏ của sự khát máu.

"Dậy rồi à ? Có đói không ?" cậu hỏi

"Không đói và tôi muốn về nhà" anh lùi bước về sau, đề phòng cậu

"Về nhà ?" cậu cởi áo choàng ra móc lên, từng bước tiến lại gần anh

"Anh không về được đâu. Từ giờ anh sẽ trở thành sủng vật của tôi, tôi nuôi anh, còn anh đáp ứng nhu cầu của tôi. Thỏa thuận không tồi đúng không ?" cậu nâng cằm anh lên, khóe miệng nhếch lên bày vẻ hống hách

"Sủng vật cái rắm. Tôi mới không cần cậu nuôi tôi" anh hất tay cậu, đẩy cậu ra, rồi chạy ù ra khỏi phòng

"Cứng đầu thật nhưng tôi thích. Con mồi càng phản kháng vị sẽ càng ngon" cậu bước ra khỏi phòng nhìn Yuta đang cố gắng đẩy cái cửa lớn

"Hay tôi giúp anh ha ? Nhưng mà tôi nói cho anh biết bên ngoài cánh cửa đó là một thế giới khác hoàn toàn với thế giới của anh đấy. Khắp nơi đều là những kẻ khát máu đến phát điên mà không được thỏa mãn. Chưa kể anh sẽ bị những tên còn độc ác hơn cả tôi bắt rồi giết anh luôn đấy, chỉ có tôi mới tốt bụng và đầy nhân ái nên đã chăm sóc và yêu thương anh thôi" cậu nhảy từ trên cao xuống, như cơn gió đã đứng sau lưng anh

Cậu luồn tay qua eo anh, kéo anh lại gần mình. Ở cự ly gần nhất có thể, anh nhìn rõ gương mặt đẹp trai hiện ra rõ ràng trước mắt mình, tên bắt cóc anh là một gã có khí chất vương giả, ngũ quan hài hòa, đặc biệt là đôi mắt phượng sắc sảo đó như hút hồn anh, con ngươi màu đỏ ánh lên như muốn nuốt chửng lấy anh.

Nếu anh nghe lời cậu liệu cậu có để anh đi ? Anh muốn đánh cược một phen, anh sẽ lấy niềm tin của cậu và khi cậu sơ hở anh sẽ giết cậu rồi tìm cách thoát ra.

"Cậu tại sao lại muốn chăm sóc tôi ?"

"Tôi rất thích anh, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của anh trừ việc để anh rời khỏi tôi. Tôi cũng không phải tên khốn nạn nên tôi sẽ cho anh gợi ý. Bất cứ câu hỏi nào của anh, tôi sẽ đưa cho anh gợi ý, tìm ra được đường thoát hay không là dựa vào thông minh của anh. Thế nào ? Ổn chứ ?" cậu ta vuốt ve gương mặt anh, ngón tay nhọn hoắt đó có thể làm đau anh bất cứ khi nào

"Nói cho tôi biết tên cậu đi, quý ngài ma cà rồng" Yuta quàng tay qua cổ cậu, chủ động trước sẽ có lợi và cậu ta cũng không tồi, vẻ ngoài đó thật sự khiến anh động lòng

"Sicheng, Sicheng Dong" cậu cúi đầu hôn lên hôn anh như một lời chào hỏi

"Yuta, Yuta Nakamoto. Cậu gọi là Yuta Na cũng được" anh cũng giới thiệu tên cho cậu biết, ít nhất anh thấy kẻ đang ôm mình cũng không phải kẻ khốn nạn, độc ác lắm

"Vậy thì chúng ta cùng bắt đầu trò chơi giữa con mồi và kẻ ăn thịt nào, Yuta đáng yêu"

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ