Silent Night 26

133 17 3
                                    

Cơn mưa đầu mùa bất chợt đổ xuống, bầu trời giờ chỉ còn lại màu đen xám xịt. Sicheng cùng vài người khác đang dùng bữa, phòng tuyến đầu của ma cà rồng đã bị tiêu diệt toàn bộ. Lực lượng ma cà rồng tham gia vào phe con người ngày càng nhiều, Huang Renjun cũng đã mất tích. Cậu đã đưa Yuta đến ở cùng với Chenle và Jisung, cả ba hiện đang an toàn ở đất nước khác.

"Sicheng, nói chuyện chút được không ?" Taeyong cười cười với cậu

"Ừm"

-------------
"Thật ra thì ngay từ đầu anh đã biết Huang Renjun là ma cà rồng rồi. Cuốn sách vừa rồi là của gia tộc anh truyền lại, vật duy nhất còn xót lại của ma cà rồng đầu tiên. Cuốn sách sẽ tự động ghi chép lại toàn bộ các ma cà rồng xuất hiện, nói đúng hơn là tiên đoán được ai sẽ trở thành ma cà rồng" Taeyong lật đến trang của cậu

"Nó đã xuất hiện trước khi em trở thành ma cà rồng nhưng em nhìn chỗ này đi" Taeyong chỉ vào mục dưới cuối

Ma cà rồng kị sĩ: trống

"Trống ? Yuta chẳng phải đã...." Sicheng có chút hoảng sợ

Nếu theo đúng lời Taeyong thì cuốn sách này có khả năng tiên tri, nếu Yuta không có tên thì chỉ có 2 trường hợp. Một là cậu tìm ra cách biến Yuta trở lại thành người, hai là Yuta sẽ chết.....

"Báo cáo, bên phe địch đang phản công"

-------------
"Sicheng đâu ?" Doyoung nắm áo của một tên, liên tục đánh vào mặt hắn

"Sao không tên nào trả lời câu hỏi của ta vậy ? Winwin mau ra đây nào" Doyoung nắm đầu tên nào đó ném đi

Cậu thở dài, cái họa này coi bộ khó giải quyết đây. Doyoung Kim mà tham gia thì biết phe kia thật sự định giết cậu thật rồi.

"Doyoung, sao anh lại đánh người của bọn em thành ra thế nào rồi ?" Sicheng nhảy xuống đối diện với Doyoung

"Bé con, em đây rồi. Ngưng cuộc chiến này lại đi nha Winwin, chúng ta vẫn là anh em của nhau. Em biết anh thương em như nào mà bé con ?" Doyoung ôm cậu

Sicheng biết Doyoung thích cậu, thích này giống như một kiểu cưng chiều. Dù cậu không cần nhưng gã vẫn đối xử tốt với cậu, ma cà rồng khi gặp được người mà bản thân cảm thấy rất thân quen thì sẽ vô điều kiện yêu thương người đó.

Doyoung từng có em trai nhưng vì tai nạn mà anh ta qua đời, từ đó cũng không gặp lại nữa. Doyoung coi cậu giống như người em trai đó......

"Xin lỗi anh Doyoung. Tha thứ cho em nhưng em không thể làm theo lời anh được" con dao trên tay đâm vào bụng của gã

Sicheng rút ra, đâm thêm một nhát vào tim. Doyoung chẳng nói gì, quỵ xuống chờ đợi cái chết, gương mặt vẫn bình thản nhìn cậu, chạm vào mái tóc của Sicheng, chết trong tay người mình thương cũng là điều tốt.

"Winwin, em dễ thương quá. Bé con của anh rất dễ thương. Thật ra anh vẫn luôn muốn có thể như em, mạnh dạn bộc lộ tình cảm nhưng anh không làm được. Sau này có duyên sẽ gặp lại, anh yêu em, Winwin"

Doyoung hoàn toàn tan biến theo cơn gió, cậu không còn cảm nhận được sát khí của anh ta nữa. Cuốn sách tự động sửa đổi, vị trí nhà sáng lập thứ 12 trở thành trang giấy trống.

"Mở đầu việc truy sát các nhà sáng lập lại là một màn anh em chia tay đầy cảm động nhỉ ?" Mark lên tiếng kéo cậu khỏi suy nghĩ

------------
"Vậy là ta lại mất thêm 1 nhà sáng lập nữa rồi. Phải mau củng cố lại đội ngũ thôi" dáng người bé bé đứng từ xa quan sát mọi chuyện, đôi mắt màu đỏ sáng lên, vẻ mặt vô hồn

"Renjun" Kun xuất hiện sau lưng

"Anh Kun" đôi mắt nhóc trở lại bình thường, nở nụ cười như trẻ con, ôm lấy Kun

Kun xoa đầu nhóc, dù có chết đi thì Kun vẫn luôn dành cho Renjun một sự quan tâm đặc biệt. Từ lúc còn là người, Kun đã để cậu nhóc này trong lòng rồi, Kun yêu Renjun.

"Anh ơi, anh Sicheng thật sự muốn giết em. Chúng ta là anh em thân thiết với nhau mà, tại sao anh Sicheng lại không còn thương em nữa ?" Renjun bày vẻ mặt buồn bã nhìn Kun

"Vì Sicheng đã có người khác rồi, nó sẽ không còn nghĩ đến hai chúng ta nữa. Renjunie, em vẫn còn nhớ khi gặp nguy hiểm thì phải làm gì không ?" Kun nắm lấy tay của Renjun, dịu dàng hỏi, nét mặt khác hẳn thường ngày

Renjun đưa con dao tẩm độc lên, nhóc cười cười gật đầu.

"Dù cho Renjun có trở nên như nào, có là ma cà rồng đầu tiên, có làm chuyện xấu xa đi nữa thì anh vẫn sẽ vô điều kiện yêu thương em. Renjun, đừng lo, anh sẽ cứu em"

-------------
Yuta ngồi trong phòng đọc sách, hiện tại anh đang ở nhà của Sicheng ở Trung. Dong Sicheng dám đánh thuốc mê anh rồi đưa anh qua Trung, điện thoại gọi cũng không bắt máy, Chenle cũng không chịu đưa anh về. Jisung cùng với cả đám thợ săn lúc nào cũng bao quanh nhà, anh có muốn trốn cũng khó.

"Sicheng đáng ghét, anh mà gặp lại em thì anh sẽ đánh cho em không kịp hồi phục lại luôn. Dám bỏ anh ở đây rồi đâm đầu vào nguy hiểm" anh đập bàn, lực mạnh đến mức khiến nó nứt một đường

Yuta đứng hình vài giây, đùa à ? Từ bao giờ sức mạnh của mình trở nên vô lý thế này ?

"Đều do Dong Sicheng, sao hồi đó mình đi mê tên ma cà rồng đó chi vậy trời ?" Yuta lắc đầu, cảm thấy bản thân hình như bị lừa rồi

-----------
"Achoo" Sicheng hắt xì một cái, lạ nhỉ mình chết rồi thì làm sao cảm lạnh được

"Mục tiêu ngày mai là ai ?" Sicheng hỏi

Donghyuck lật lật trang tiếp theo.

"Dejun Xiao"

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ