Silent Night 20

181 21 0
                                    

Kun đổ ống máu vào miệng cậu, Sicheng không thể cưỡng lại vị ngon của thứ chất lỏng tanh đỏ ấy. Nó chảy xuống cuống họng cậu, đánh tan cơn khát trong cậu, các vết thương liền rất nhanh đã hồi phục.

"Tỉnh lại chưa ?" Kun nhếch môi, nhìn vẻ mặt lạnh tanh của Sicheng

Jaehyun nhìn dáng vẻ tươi tỉnh, đầy sức sống của cậu khác hẳn với ban nãy. Sicheng ngồi dậy, phủi bộ quân phục trên người, máu cũng day ra khắp áo. Cậu đột nhiên đâm kiếm xuống đất, bức tường từ đất nhô lên chặn hết toàn bộ những mũi tên đang bay tới.

"Cho mượn vai cái" Sicheng chả thèm đợi sự đồng ý của Jaehyun, lấy đà đạp lên vai phóng thẳng lên trời, lao tới phía quân địch

Cậu vung kiếm, những vết cắt xuất hiện chém đôi kẻ thù. Đôi mắt cậu bắt đầu trở nên hoang dại, như con thú thèm khát máu điên cuồng quét sạch chiến trường.

Jaehyun huýt sáo nhìn sang Kun, anh ta đã làm cách nào để biến cậu bạn trầm tính của mình thành con quái vật thế này ?

"Ngươi có biết cái này không ?" Kun đưa vỉ thuốc màu đen lên cho Jaehyun xem

"Đây chẳng phải là...." Jaehyun ngạc nhiên, Kun dùng thứ thuốc đó lên Sicheng sao

Huyết Tử Dược là loại thuốc kích thích bản năng ma cà rồng, khi uống vào đủ để một tên ma cà rồng cấp thấp mạnh ngang với quý tộc tầm trung. Sức mạnh sẽ tăng vọt nhưng đồng thời lý trí và cảm xúc sẽ bị triệt tiêu rất nhanh. Sicheng là một nhà sáng lập, là một trong những quý tộc mạnh nhất, dùng thứ đó thì cậu ấy giờ có khác gì quái vật đâu.

"Báo cáo ngài Qian, quân địch toàn bộ đã bị tiêu diệt, toàn bộ vũ khí đã được thu hồi. Ngài Dong đã bắt giữ những quý tộc bên phe phản động và...." hắn tự dưng ngập ngừng

"Và sao ?" Kun bình tĩnh hỏi

"Và đang một mình xông thẳng vào trụ sở chính của phe địch"

Kun cười lớn, còn tưởng chuyện gì, dù sao Sicheng cũng không chết được. Đi giúp cậu em điên khùng này một tay thôi.

---------------
Trời cũng sắp sáng rồi, ma cà rồng cũng bắt đầu lui quân về ẩn nấp. Sicheng cùng Kun ngồi chung một xe, Jaehyun lái xe đưa cả hai về. Một lát nữa cậu không biết phải giải thích với Yuta ra sao về việc trở về với quần áo đầy máu thế này đây ?

Xe dừng lại trước cổng lớn, Chenle ra mở cửa. Cậu nhóc cúi chào, Sicheng lấy khăn lau sạch vết máu trên tay, chết tiệt tối qua mình bị cái gì thế này ?

"Yuta vẫn còn ngủ sao Chenle ?" Sicheng hỏi thăm

"Vẫn còn ngủ ạ, tối qua cậu Yuta đã thức khuya để đợi ngài"

Sicheng cảm thấy có lỗi, cậu đã để Yuta đợi cả đêm, sáng về thì lại đem cái cơ thể đầy máu tanh này. Yuta chắc lại tưởng cậu làm việc xấu nữa rồi....

Sicheng tắm rửa sạch sẽ, Kun và Jaehyun cũng ở lại nhà cậu. Lúc cậu về là khi bình minh cũng vừa ló dạng, Yuta thức dậy rất muộn. Anh ngửi được mùi của Sicheng, Sicheng về rồi.

Yuta chạy ra ngoài hành lang nhìn xuống, Sicheng đeo kính đang đánh máy rất chăm chỉ. Chắc lại viết báo cáo rồi !

Yuta lấy đà, phóng xuống, Sicheng đương nhiên biết anh người yêu lại nghịch ngợm, nhanh tay đỡ lấy anh từ không trung. Cậu đáp đất rồi hôn lên má anh một cái, Yuta cũng đáp lại.

"Tối qua em đi đâu vậy Sicheng ?" Yuta vẫn ở trong lòng Sicheng như con mèo nhỏ

"Em có việc, Chenle nói tối qua anh thức khuya đợi em. Lần sau đừng như thế nữa, anh thường ngủ rất sớm mà" Sicheng đặt anh ngồi trên sofa ở bên cạnh mình

Kun chán ghét nhìn cảnh ân ái kia, rõ ràng đã dùng thuốc mà tại sao tình cảm của Sicheng đối với Yuta vẫn không bị triệt tiêu thế này ?

Anh nhìn thấy Kun liền có chút ái ngại, là ma cà rồng hôm bữa. Sát khí của Kun rất lạnh, nó có chút giống sát khí của Sicheng, nhưng của Sicheng không sắc nhọn như vậy.

"Xin chào Kun" Yuta thân thiện chào hỏi

"Chào anh Yuta" Kun cũng đáp lại

"Yuta đói bụng chưa ? Anh muốn ăn gì không ?" Sicheng xoa đầu anh

"Ăn Sicheng" anh thì thầm vào tai cậu, nhếch môi hài lòng với câu trả lời

Sicheng còn tưởng bản thân nghe lầm, Yuta của cậu từ lúc nào bắt đầu mặt dày thế này ? Không lẽ cậu đã dạy hư anh ấy thật rồi sao ???

"Cẩu lương ngon quá" Jaehyun giả vờ nhai nhai, cà khịa hai người

Sicheng không nói gì nữa, trực tiếp bế Yuta lên phòng đóng cửa. Cậu đè anh vào tường, cúc áo mở hờ để lộ cái cổ trắng ngần, cậu vuốt ve anh, anh nức một cái.

"Thức ăn dâng tới miệng rồi, không định ăn sao ?" cậu nhíu mày lên tiếng

Yuta đỏ mặt rồi đưa răng nanh cắn lấy cổ cậu, hút từng ngụm nhỏ, tay vẫn ôm chặt cậu không buông. Sicheng ngon quá đi mất !

Yuta rời khỏi cổ của cậu tiến đến hôn lấy đôi môi lạnh lạnh của Sicheng, anh cắn lấy nó sưởi ấm bằng hơi thở của bản thân. Cậu cười khúc khích rồi cũng tận hưởng nụ hôn của anh, Yuta đang chủ động hôn cậu này, ngoan quá, ngoan quá, tối nay phải thưởng cho bảo bối của cậu mới được.

"Bảo bối của em, Yuta của em, anh học mấy cái thói hư tật xấu từ đâu vậy ?" Sicheng nâng cằm Yuta, đưa sát mặt lại gần

"Học từ em đấy, em yêu. Chả phải lúc mới bắt cóc anh về, em luôn giở trò ăn sạch anh sao ? Làm như bản thân em ngoan lắm vậy, ma cà rồng đầy dục vọng" Yuta nhấn mạnh mấy chữ cuối

"Tự bao giờ buổi tối không có em, anh thật sự ngủ không ngon, bên dưới muốn được nở hoa nhưng không có ai làm đấy. Quý ngài Dong có thể giúp anh không ?" Yuta tỏ vẻ quyến rũ đưa tay chạm lên cơ ngực cậu

"Như ý anh, bé cưng"

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ