The Last Silent Night

203 18 4
                                    

Sicheng nhìn Yuta, rồi lại nhìn Chenle và Jisung, sau đó lại nhìn tới Mark cùng Donghyuck. Cậu chớp mắt, cười xinh như hoa, bọn trẻ liền mềm xèo mà cứ đòi nựng má cậu.

"Có phải Sicheng không vậy nè ? Sicheng này dễ thương quá anh Yuta" Mark hết sờ má rồi tới sờ lỗ tai tiên của cậu

"Không thể nào, Jisung. Đây không phải là ngài Dong của mình đúng không ?" Chenle vẫn chưa hết bàng hoàng, ngài Dong Sicheng lạnh lùng cao ngạo của nhóc tự nhiên biến thành anh trai nhà bên với nụ cười siêu dễ thương

"Đó là sự thật, Chenle. Chính cậu xét nghiệm DNA cho ông anh đó mà" Jisung lắc đầu

"Anh Yuta, mấy nhóc này là ai vậy ?" cậu cố gắng nói trọn vẹn câu trong khi bị Mark véo hai cái má xinh xinh

"Mấy nhóc này là...à ừm nói sao nhỉ ?" anh suy nghĩ ra từ thích hợp để trả lời cậu

Bạn ? Không đúng.

Kẻ thù ? Càng không.

Đồng minh ? Cũng ổn.

"Là đồng-"

"Là bạn của anh đó, anh Sicheng" Donghyuck không để Yuta nói ra, trực tiếp bá vai cậu

"Bạn ?"

"Ừm đúng rồi là bạn. Sau này nếu anh có gì không biết có thể hỏi bọn em" nhóc nhanh nhẹn lưu số mình vào điện thoại của cậu

"Tuy anh không nhớ gì cả nhưng cảm ơn em, Donghyuck" cậu cười híp cả mắt

Mark cảm thấy làm bạn với một người từng là ma cà rồng có chút kì quái, chưa kể cậu là kẻ như nào ai mà không biết. Bây giờ có thể cậu vô hại nhưng dần dần bằng một cách nào đó Sicheng cũng sẽ nhớ ra bản năng của cậu.

"Anh cứ yên tâm đi Mark. Anh Sicheng dù có nhớ ra thì cũng không làm gì chúng ta đâu. Giờ anh ấy là con người mà, với lại em tin rằng Sicheng bản tính vốn lương thiện và dễ thương như thế rồi" Donghyuck nhìn cảnh Sicheng cứ bám lấy Yuta, rồi hỏi đủ thứ trên trời dưới đất

--------------
"Yuta, cuốn tiểu thuyết gì đây ?" cậu cầm trên tay cuốn Lịch sử ma cà rồng

"Tiểu thuyết về loài sinh vật đáng sợ đó, chúng sẽ cắn cổ em rồi hút hết máu của em. Có khi chúng còn ăn luôn thịt người nữa" Yuta dọa cậu, anh nói bằng cái giọng trầm khàn rồi tạo hiệu ứng các thứ

"Em....em...không sợ đâu nhá" Sicheng hơi xanh mặt, đặt cuốn sách đó lại chỗ cũ, buổi tối xem phim ma với Yuta đã đủ sợ rồi mà ảnh còn dọa mình

"Đùa chút thôi, đưa nó cho anh nào" anh nhận ra Sicheng bây giờ có nhiều điểm đáng yêu lắm, ví dụ như giờ anh mới biết hóa ra Sicheng sợ bóng tối nên không thích coi phim ma lắm

Cậu còn bị cận khá nặng nữa, cứ tưởng hồi đó đeo kính là để ngầu. Hóa ra là mắt cậu khi đọc chữ nhìn không rõ lắm.

Sicheng có tài lẻ nữa là múa rất đẹp, quả nhiên tốt nghiệp Trung Hý không phải để trưng rồi. Mốt anh sẽ gài cậu đi đóng quảng cáo các thứ, Yuta thấy mình thật thông minh vừa kiếm được tiền vừa kiếm được tình.

"Bé cưng, em thật sự không nhớ bất cứ điều gì luôn sao ?" Yuta muốn chắc chắn cậu sẽ không lừa anh hoặc có ý định xấu xa nào đó

"Ừm....không ? Em chỉ nhớ vài kí ức khi còn nhỏ thôi, từ khoảng thời gian em 18 tuổi trở đi gần như trắng xóa. Mà năm nay em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?" cậu suy nghĩ cố gắng nhớ ra nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng

"Nếu tính sơ sơ thì em ấy sẽ khoảng 90 tuổi, nhưng với vẻ ngoài đó ai mà tin cho được"

Yuta thầm nghĩ.

"Em nhỏ hơn anh 2 tuổi ấy, em năm nay 23 tuổi rồi"

"Thật sao ? Yuta tại sao em không có chứng minh thư ?"

"Vì....em được anh nhặt về" anh buộc miệng nói

Thôi rồi, lý do gì mà củ chuối chết được. Ai mà tin cho nổi, Sicheng thông minh vậy chắc chắn phát hiện rồi.

Sicheng im lặng một hồi lâu, cậu đảo mắt suy nghĩ rồi cười ngốc nghếch với anh.

"Ra là vậy"

Yuta thở phào nhẹ nhõm, coi như tránh được một kiếp, thôi thì cứ vậy đi.

--------------
Yuta đốt cuốn sách ở sân sau nhà, bìa da cũ kĩ bốc mùi vô cùng khó ngửi. Sau một lúc lâu, lửa đã thiêu rụi cuốn sách đó còn lại những đốm lửa tàn.

Bỗng chốc từ đốm lửa nó bừng cháy dữ dội, hiện ra hình ảnh mờ ảo trong làn khói.

Sicheng ?

Đó là cậu nhưng bên cạnh còn một người nữa, dáng người nhỏ bé, anh nghĩ đó là Renjun. Nhưng trang phục của cả hai trông nó rất lạ mắt, có vẻ không phải của thời đại này.

"Đến đây nào Winwin" cậu nhóc chạy trước, nhanh nhẹn leo lên những vách đá

"Đợi một chút Renjun, mệt quá" người con trai trông giống cậu thở hì hục

"Winwin sao anh không tỉnh dậy ? Xin đừng bỏ rơi em" cậu nhóc khóc lớn

"Ngươi đã vướng vào ma thuật cấm rồi Renjun, ngươi phải bị trừng phạt, ngươi sẽ phải nhận lấy sự bất tử để hối lỗi đến vĩnh viễn sau này"

Thuật hồi sinh của Renjun đã thất bại, Winwin vẫn là một cái xác vô hồn. Renjun trở thành ma cà rồng đầu tiên, sự bất tử và khát máu đeo bám suốt cuộc đời....

"Cuốn sách này nó chứa kí ức của tôi và em ấy" Sicheng như trở thành người khác, đôi mắt màu vàng buồn thảm

"Tôi là Winwin, linh hồn của cuốn sách này hay nói đúng hơn đây là nhật ký của tôi và em ấy. Sau khi tôi chết, Renjun đã đưa linh hồn tôi vào trong nó, lưu giữ lại kỉ niệm của cả hai. Khi em ấy dùng sinh mạng của mình để tạo ra lời nguyền, cuốn sách lại được trao trả cho gia tộc pháp sư Huang. Họ biến đổi nó thành một cuốn sách dùng để diệt trừ Renjun"

"Hẳn là đau khổ lắm" tự tay mình giết chết người mình yêu, còn gì đau đớn bằng điều đó

"Không hẳn, ít ra tôi cũng đã giải thoát được cho Renjun khỏi sự bất tử và thống khổ. Nhiệm vụ đã hoàn thành cũng đến lúc tôi nên đi rồi, à mà có điều này tôi nghĩ cậu nên biết. Tôi và cậu Sicheng đây là sinh đôi, cho nên tôi mới mượn xác thằng bé dễ dàng như này" Winwin nở nụ cười hạnh phúc, trả lại cơ thể cho Sicheng

Cậu ngã trong lòng anh, ngủ rất ngon. Hóa ra Sicheng còn có một người anh sinh đôi, vậy mà anh cứ tưởng thiên thần chỉ có mỗi Sicheng này thôi chứ.

"Yuta...."

"Anh đây"

Đêm nay là đêm tĩnh lặng cuối cùng rồi. Không còn cái chết, không còn chiến tranh, sát khí lạnh lẽo của đêm đầu tiên cũng đã không còn nữa......

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ