Silent Night 24

147 18 0
                                    

"Bây giờ ta thả 3 nhóc ra nhưng không được đánh úp nhá. Nếu không chúng ta không nói chuyện với nhau được đâu" Sicheng lên tiếng trước, tay cầm chìa khóa mở còng tay cho cả ba

"Đây, uống cái này đi" cậu ném cho Mark túi thực phẩm chức năng

"Hồi máu tốt lắm. Vị hơi tệ nhưng ông bà ta có câu thuốc đắng dã tật mà" Sicheng nhún vai

"Nhóc vẫn chưa nói gì hết đúng không ?" Sicheng hỏi Mark

"Tôi không phải là người hay nuốt lời" Mark liếc cậu, tên ma cà rồng này đúng là khó hiểu thật

-------------
"Anh muốn hợp tác thế nào đây Winwin ?" Mark cầm cây súng chĩa vào đầu của cậu

"Haha nhóc manh động ghê, ngồi xuống nói chuyện xíu nào" cậu cười cười giễu cợt, đẩy ghế ra

"Nhóc có biết làm sao để biến một ma cà rồng trở lại thành người không ?"

Mark lắc đầu.

"Tôi chưa nghe việc đó bao giờ nhưng mà tôi nghĩ người khai sinh ra ma cà rồng cũng là ma cà rồng đầu tiên xuất hiện biết đấy"

Nét mặt cậu bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn hẳn, ma cà rồng đầu tiên?

"Trông anh ngốc thế này chắc không biết rồi. Tôi sẽ kể anh nghe về việc làm sao ma cà rồng xuất hiện"

Hắn là kẻ bất tử, ước muốn sinh sống cùng loài người. Hắn đi khắp nơi, tìm cách hòa nhập với con người, hắn chỉ xin một ít máu để duy trì sự sống, ban đầu con người vẫn vui vẻ đáp ứng. Họ đã sống với nhau rất hòa đồng nhưng rồi khi con người bắt đầu trở nên xấu xa, chúng bắt đầu đồn thổi về sự tồn tại của hắn, xem hắn là ác quỷ, họ lập ra một đội quân để tiêu diệt hắn, tiêu diệt con ma cà rồng hút máu người. 12 người 'anh hùng' đã giết được hắn, trói hắn trên giàn giáo, họ thiêu cháy hắn, rải muối xung quanh hắn.

Hắn bị phản bội, bị loài người mà hắn tin tưởng giết chết, hắn sẽ sống lại, sẽ trả thù con người. Hắn đã để lại lời nguyền lên 12 người anh hùng đó, hắn nguyền rủa rằng:

"Sau này con cháu của các người khi gặp bạo bệnh, tai ương ở tuổi 20, chúng sẽ chết và biến thành ma cà rồng. Chúng sẽ quên đi tình cảm, thẳng tay giết chết gia đình mình, trở thành loài sinh vật máu lạnh, trở thành con quái vật"

Khi ánh mặt trời dần lên là lúc hắn chỉ còn lại đống tro tàn, hắn sẽ lại hồi sinh nhưng không ai biết được hắn sẽ xuất hiện ra sao ? Hình dạng thế nào ?

"Vậy hóa ra tổ tiên của ta bị nguyền rủa nên ta mới biến thành ma cà rồng à ?" cậu có chút không tiếp nhận được chuyện này, vậy là con người sai hay ma cà rồng sai ?

"Đó chỉ là truyền thuyết mà tôi nghe gia đình kể lại thôi, vì gia đình tôi có truyền thống thợ săn ma cà rồng. Nhưng ông tôi bảo hắn ta hồi sinh rồi, hắn đã sống lại ở một thân phận mới, nếu anh gặp được hắn thì có thể sẽ có cách giải quyết vấn đề của anh đấy"

"Thật ra thì ta muốn tận diệt toàn bộ ma cà rồng, phải kết thúc cuộc chiến này thôi" đôi mắt cậu sáng lên, màu đỏ chết chóc

"Không biết anh nghe cái tên này chưa ? Huang Renjun" Mark chậm rãi nói ra

Sicheng đứng hình vài giây, Huang Renjun, cậu nghe cái tên này nhiều đến mức nó khắc sâu trong cậu, làm sao mà quên được ?

"Huang Renjun là thân cận của ta khi còn sống, ta có đem nhóc đến đây nhưng mà em ấy mất tích rồi. Không một dấu vết...." cậu lấy bức ảnh đó cho Mark xem

"CÁI GÌ ? ANH ĐEM CẬU TA ĐẾN ĐÂY Á ? ANH ĐEM TÊN MA CÀ RỒNG ĐẦU TIÊN ĐẾN ĐÂY SAO ?" Mark hét lên

Sicheng ngớ người một lúc, Huang Renjun mà lại là ma cà rồng đầu tiên sao ?

"Anh đánh thức hắn ta rồi, quả báo đó Dong Sicheng. Chắc chắn Huang Renjun sẽ không nhớ gì về việc bản thân từng như nào nhưng do anh đem cậu ta đến đây khiến cậu ta nhớ lại thân phận của mình. Hắn ta thật sự hồi sinh rồi" Mark ôm đầu bất lực

"Giải quyết chuyện này đơn giản thôi, anh phải giết được Huang Renjun, phá giải lời nguyền. Còn việc làm sao đảo ngược lại quá trình biến người thành ma cà rồng thì anh phải tự hỏi hắn thôi"

----------------
Tối hôm đó, Sicheng không ngủ được, cậu ngồi trên thềm cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh trăng nơi đây trông vô vị thật, lại một đêm tĩnh lặng nữa trôi qua.

"Sicheng, em đang lo lắng chuyện gì vậy ?" anh nắm lấy vai cậu

Sicheng chẳng nói gì để Yuta ngồi trong lòng mình, đầu tựa lên vai anh. Sicheng hít mùi hương trên người anh, Yuta sau bao nhiêu chuyện vẫn giữ được mùi hương ngọt ngào làm sao. Đúng là bảo bối của cậu thật sự rất khác biệt.

"Mấy ngày tới, anh ở nhà ngoan nhé" Sicheng khẽ nói

"Em lại đi làm mấy chuyện nguy hiểm nữa đúng không ? Cho anh đi theo được không ? Anh sẽ giúp em, anh không muốn làm kẻ vô dụng với em, Sicheng cho anh theo nha. Em đã từng nói sẽ đem anh theo ra chiến trường rồi mà" Yuta trưng đôi mắt long lanh nhìn cậu, môi chu chu ra

Sicheng suy nghĩ một hồi lâu, Yuta à chuyện này nguy hiểm lắm. Em phải làm sao với anh đây ? Cậu hôn một cái lên môi anh, gật đầu đồng ý. Cứ đem Yuta theo sau đó nhốt lại ở đâu đó là được, sao hồi đó mình lỡ dại bảo cho Yuta đi theo chi vậy ?

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ