Silent Night 23

137 17 0
                                    

"Yuta sao anh lại tìm thấy tấm ảnh đó ?" Sicheng bất ngờ xuất hiện trước mặt anh, vẻ mặt khó chịu xen chút tránh né

"Sicheng.... Cái này...." anh lắp bắp nói, chết rồi có phải đã làm em ấy giận rồi không

"Đưa cho em" cậu giật lấy tấm ảnh từ tay anh rồi cất vào cái hộp trên giá sách

"Anh đã thấy gì rồi ?" giọng cậu trầm xuống, đầy sát khí

"Anh...." Yuta không biết nên nói ra không

"Nhìn vào mắt em" Sicheng bóp mặt anh, tầm mắt cả hai giao nhau

Yuta bất ngờ không thể phản kháng, Sicheng đang tức giận. Cậu vừa dùng lực rất mạnh, chân anh đang run rẩy, rất lâu rồi anh mới có lại cảm giác sợ hãi cậu.

Sicheng sao lại ngồi xe lăn, tại sao bức ảnh đó có hai người bị bôi đen, Qian Kun sao lại xuất hiện, có nên hỏi không ? Sicheng đang tức giận....Sicheng sẽ ghét mình.... Sợ quá...ai đó làm ơn....

Suy nghĩ của Yuta rối bời, cậu đọc suy nghĩ của anh, nó đang rối như tơ vậy.

"Yuta bình tĩnh, em xin lỗi, em hơi mạnh tay, làm anh sợ rồi" cậu thở ra một cái, điều chỉnh lại tâm trạng

Yuta vẫn run run, anh chưa dám mở lời, Sicheng thở dài, chột lấy đôi môi anh ngấu nghiến nó. Cậu liếm môi anh, luồn cái lưỡi vào trong cướp lấy không khí. Yuta bị cậu chiếm lấy không khí liền có chút kháng cự, anh cứ đánh vào ngực cậu tỏ ý không thích. Đáng ghét em ấy khỏe quá !!!

"Bình tĩnh lại chưa ? Anh sao lại sợ em đến thế chứ ? Em đáng sợ đến vậy sao ?"

Yuta gật đầu.

"Em đáng sợ lắm, lạnh lùng vô tình, thích chiếm hữu người khác" Yuta đang mắng cậu à ? Thật luôn ? Từ bao giờ mà cậu lại thành tổng tài lạnh lùng trong mắt anh vậy này ?

"Yuta của em, nghiêm túc nào. Anh đã thấy bức ảnh đó rồi đúng không ?"

"Ừm. Sicheng có thể kể anh nghe cuộc sống của em khi còn là con người được không ?"

Sicheng khi được 18 tuổi được chẩn đoán là bị ung thư não, không sống được quá 25 tuổi. Cậu phải vừa nằm viện điều trị vừa đến trường đại học trong suốt thời gian đó, lúc đó Kun vẫn còn là con người. Anh ta và cậu là anh em thân thiết cùng với Huang Renjun, thân cận của cậu vào lúc đó, cũng có thể gọi là anh em.

Năm Sicheng 19, Kun gặp tai nạn xe, chết mất xác. Đó là những gì Sicheng nghe được vào lúc ấy, chiếc xe lao thẳng xuống vực, Kun biến mất không dấu vết. Sicheng vẫn tiếp tục sống, thương tiếc cho cái chết của người anh họ.

Vài năm sau, bệnh tình của cậu trở nặng, việc học gần như là thứ xa xỉ đối với cậu. Sicheng yêu thích việc học, thích đến trường, giờ đây lại phải nằm yên một chỗ đợi chờ cái chết đến gần.

"Nó sắp chết rồi, liệu con trai chúng ta có biến thành quỷ không ?"

Cậu nghe được mẹ cậu nói, quỷ ? Sao mẹ lại nói vậy ?

"Theo như lời nguyền thì chắc chắn nó sẽ thành con quỷ, nó sẽ giết cả gia đình chúng ta mất"

Ba ơi, sao cả ba cũng vậy ?

Cậu yêu gia đình mình, yêu thương ba mẹ vô cùng nhưng giờ đây khi cậu gần kề cái chết thì họ lại nói cậu là quỷ.... Họ không cần cậu nữa rồi.....

"Chúng ta phải hỏa thiêu nó, chỉ cần nó không còn xác thì nó sẽ không biến thành quỷ. Nó sẽ không giết chúng ta, chúng ta sẽ sống"

"Nó là con trai của anh đó, anh định thiêu sống nó sao ? Anh có còn chút tình cảm người cha với Yun Yun không vậy ?"

Mẹ cậu gào khóc

Cậu được chuyển viện về nhà, ba mẹ giam cậu ở một căn phòng. Ngày ngày cho cậu ăn ngon, ngủ ngon, khám sức khỏe định kỳ....

Thế rồi đêm định mệnh đó đã đến, ba cậu thật sự đem cậu lên giàn hỏa thiêu, cậu sắp bị thiêu sống. Ba cậu đâm con dao vào tim cậu....

Đau quá ! Nóng quá ! Ba ơi, mẹ ơi, làm ơn thả con ra. Làm ơn....

"Sau đó Kun tới cứu em và rồi em biến thành ma cà rồng" cậu uống một ngụm trà

"Vậy em có nhớ mặt của ba mẹ em không ?" Yuta nhìn tấm ảnh bị bôi đen mà hiếu kì

"Em không nhớ, kí ức của em về họ mờ nhạt lắm, thứ duy nhất em nhớ là chuyện vừa rồi. Những chuyện khác em đều quên sạch rồi" Sicheng xoa xoa hai bên đầu, cố gắng nhớ lại nhưng tất cả đều là một mảng trắng xóa

"Có phải là do phần ma cà rồng trong em khiến em quên đi kí ức khi còn sống không ?" Yuta lưỡng lự hỏi

"Cũng có thể, em sẽ sớm tìm ra lý do về chuyện đó. Em cũng sẽ tìm cách biến anh trở lại làm người bình thường, Yuta hãy tin tưởng em" cậu quỳ một chân, hôn lên tay Yuta, cứ như hoàng tử đang cầu hôn công chúa

Yuta đỏ mặt, em ấy thật là lãng mạn quá đi mất. Cứ thế này anh sẽ chìm trong hạnh phúc mà quên không cảnh giác với cậu mất.

Ting ting

Chuông cửa nhà cậu kêu lên.

Sicheng đứng dậy, bảo Yuta về phòng. Cậu búng tay, cửa lớn bên ngoài mở ra, mấy đứa nhóc thợ săn được dẫn vào.

"Thưa ngài, đã tra khảo xong. Chuyện còn lại sẽ giải quyết như thế nào ạ ?" một tên cúi đầu nói

"Kun Qian không cần bọn này à ?" cậu liền nghiêm túc hẳn, câu từ cũng đầy sát khí

"Ngài Qian bảo tùy ý ngài sử dụng bọn này"

"Thế ta sẽ lấy bọn chúng làm nô lệ. Các ngươi làm giấy tờ chứng nhận rồi đưa lên cho Taeyong Lee giúp ta. Cũng nên cho anh ta biết đã tránh bị nói là nuôi dưỡng nô lệ bất hợp pháp nữa" cậu thở dài

Bọn chúng cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất. Cánh cửa lớn đóng lại, cậu nhìn ba nhóc cả người toàn vết thương, nhợt nhạt đi hẳn. Tch mấy tên đó lại không an phận mà lén hút máu người, hôm nào phải răn đe một chút mới được.

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ