Silent Night 34

177 19 12
                                    

Cơ thể Sicheng được bao bọc bởi thứ bùa chú màu đen xám xịt. Yuta cảm nhận được cái chết oán hận trong linh hồn cậu, Sicheng bị thiêu sống bởi chính tay ba mẹ cậu. Yuta nhận ra Sicheng đang khóc, linh hồn cậu run rẩy.....

Cuối cùng cũng kết thúc ma trận, Sicheng vẫn chưa tỉnh lại ngay được. Lelise bảo cần ít nhất 1 tuần để ma trận có hiệu lực, mọi chuyện đều ổn nhưng cái giá để đánh đổi cho việc trở lại làm người là mọi kí ức của Sicheng lúc còn trở thành ma cà rồng sẽ biến mất bao gồm cả anh.

"Anh có thể đốt cuốn sách đó giúp tôi được không ?" Lelise chỉ vào cuốn Lịch sử ma cà rồng

"Cậu không cất giữ nó sao ? Nó là đồ của gia tộc cậu mà ?"

"Mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Nó không còn giá trị nữa, giữ lại chỉ thêm rắc rối sau này, nó chỉ có thể bị đốt bởi anh thôi Yuta. Anh là người sở hữu đôi mắt ma nhãn, có lẽ là một ưu ái nào đó của ông trời dành cho anh. Nhờ có nó mà anh có thể thấy rõ được sát khí của ma cà rồng, thấy được màu sắc của cái chết cũng như linh hồn của họ. Cuốn sách này nếu anh đốt nó anh sẽ thấy được điều đặc biệt từ nó"

Sau ngày hôm đó, Yuta đưa Sicheng trở về nhà cậu ở Hàn. Yuta tiếp tục hoàn thành việc học dở dang của mình, các chi nhánh thợ săn ma cà rồng cũng giải tán trở về cuộc sống bình thường. Mark theo con đường quân đội cùng Donghyuck trong khi Chenle và Jisung tiếp tục việc học ở trường cấp 3.

Anh vừa học vừa làm, kiếm một công việc tử tế để nuôi cậu, mặc dù gia sản của Sicheng được thừa kế từ gia đình giờ còn chất đầy ngân hàng chưa thể nào xài hết được.

Hôm nay là ngày thứ 7 từ hôm gặp Lelise rồi.... Sicheng vẫn chưa tỉnh lại.

"Hôm nay anh làm thêm ca đêm, sẽ về nhà trễ lắm" Yuta xoa đầu cậu, người vẫn còn đang hôn mê

"Anh đi đây, gặp lại em vào tối nay" Yuta khép cửa lại, rời khỏi nhà

Tối hôm đó, khi đồng hồ điểm 12h khuya, Sicheng cử động, cơ thể cậu co giật, các mạch máu đen sì nổ tung rồi tự hồi phục lại. Da mặt cậu trở nên hồng hào hơn, cậu đột ngột mở mắt, thở một hơi dài....

"Khát quá...."

Cậu lê đôi chân hướng đến nhà bếp, uống tù tì mấy chai nước. Vẫn chưa đủ thỏa mãn cậu lục lọi kiếm thêm đồ ăn, Sicheng như con ma đói vừa mới sống dậy.

Yuta trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Anh mở cửa vào nhà, nhìn thấy cảnh tượng vỏ chai lăn lóc, cửa tủ lạnh thì mở và cậu đang nhìn anh với cái miệng đầy đồ ăn.

"Sicheng...." anh gọi, Yuta muốn đảm bảo rằng người này là Sicheng chứ không phải ăn trộm hay gì đó

Cậu nghe thấy người gọi tên mình liền đứng dậy đi tới gần Yuta. Cậu nuốt hết đồ ăn trong miệng, khó khăn nói ra điều gì đó.

"Yu....Yu...ta" cậu vô thức nói ra, đôi mắt tròn xoe nhìn anh

"Em nhớ anh sao ?" anh mừng quá, cuối cùng em ấy cũng tỉnh lại rồi, Sicheng đáng yêu của anh tỉnh lại rồi

"Em không nhớ rõ về anh nhưng em cảm giác như chúng ta rất thân nhau, anh tên Yuta sao ?" giọng cậu gần như đã mất đi sự lạnh lùng thay vào đó là sự ngây ngô cùng đôi mắt chớp chớp như mong chờ anh trả lời

"Anh tên Nakamoto Yuta, anh là người yêu em và sẽ là Đổng phu nhân tương lai" anh nắm tay cậu, đưa chiếc nhẫn lên cho cậu xem

"Em cầu hôn anh ?" cậu nghiêng đầu khó hiểu

"Đúng rồi, chúng ta đã đi lựa cặp nhẫn với nhau"

Sau đó anh không hiểu sao Sicheng lại khóc, em ấy òa lên rồi ôm lấy anh, anh nghe được cậu nói vài câu tiếng Trung mà theo anh hiểu thì Sicheng đang xin lỗi.

"Xin lỗi Yuta, xin lỗi anh, em không nhớ gì cả. Em không còn nhớ gì cả nhưng nước mắt em cứ rơi mãi, hình như em đã quên mất những thứ rất quan trọng mà trong đó có cả anh"

Đêm hôm đó, Sicheng khóc đến mệt rồi gục trong lòng anh. Thề có trời, Sicheng khi là con người dễ thương gấp mấy lần Sicheng khi là ma cà rồng luôn ấy.

--------------
"Chào buổi sáng, Yuta" cậu hôn lên trán anh

"Chào buổi sáng, Sicheng bé yêu" anh như con mèo vươn vai rồi ôm lấy cậu, cơ thể cậu có thân nhiệt như người bình thường liền khiến anh muốn chui rúc vào để được sưởi ấm

"Hơ..... Yuta, bên dưới của em nó nhô lên" cậu đỏ mặt, không biết phải giải quyết làm sao

"Em dễ thương quá đi mất, sao nào em đang ngại đấy à ?" Yuta chợt nhớ lại những lúc cậu hung hăng như mãnh thú làm anh ê ẩm mấy ngày liền

Cậu gật đầu, mặt càng lúc càng đỏ hơn.

"Vậy để anh chủ động chỉ em nha cưng ?" anh nở nụ cười gian xảo, ngồi lên người cậu

Anh nhân lúc này mà trêu chọc Sicheng, tranh thủ khi cậu vẫn còn trong tình trạng ngây thơ mất trí mà làm càn. Ai biết được khi nào Sicheng sẽ nhớ ra bản năng như mãnh thú của cậu và sẽ hành anh muốn liệt giường đúng không ?

"Hình như vị trí không đúng. Em cứ thấy nó sai sai" cậu nắm lấy vai anh, đổi vị trí cho nhau, anh bị cậu kéo xuống nằm dưới liền ngớ người

"Như này đúng hơn rồi nè" cậu cười ngây ngô

Dẹp cái nụ cười ngây thơ vô số tội đó của em đi đồ cầm thú.

Yuta nghĩ thầm, không tin được là anh vẫn bị cậu đè dù cho Sicheng bây giờ đang mất trí nhớ.

"Có vẻ em nhớ ra một chút rồi, Yuta đáng yêu của em" cậu cúi người, liếm vành tai của anh

"Em yêu anh, bảo bối" chính là cái ngữ điệu này, có chút cao ngạo nhưng quyến rũ vô cùng, Yuta nổi gai ốc khi nghe lại nó

"Em....rốt cuộc là có nhớ hay không nhớ ? Sao lại hành động như 2 con người khác nhau vậy này ?" anh cảm giác như mình đang bị cậu bắt nạt vậy, có chút rưng rưng

"Không nhớ nhưng em biết em yêu anh nhiều thế nào rồi. Và em biết em sẽ như thế nào khi lên giường cùng anh đấy Yuta đáng yêu" cậu nhếch môi, tay lau sạch mi mắt đang ướt đẫm của anh

Sicheng hôn lấy đôi môi Yuta, hơi ấm của cậu, tình cảm của cậu, anh đều có thể cảm nhận rõ ràng. Sicheng đã thật sự trở thành con người rồi.

"Anh yêu em, Sicheng"

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ