Silent Night 12

228 28 4
                                    

Yuta dụi mắt, thức dậy trên chiếc giường thân quen trong phòng. Cơ thể anh trần trụi lộ rõ hai cánh tay săn chắc, người bên cạnh đã không thấy đâu nữa rồi. Yuta không biết từ lúc nào việc không có Sicheng nằm bên cạnh vào buổi sáng lại khiến anh lo lắng ?

Một lúc sau, anh ra khỏi phòng tìm kiếm bóng dáng của người còn lại. Sicheng ở phòng khách đọc sách, một buổi sáng lành mạnh đấy. Yuta khẽ nhòm người, gác tay lên lan can ngắm nhìn người yêu anh, Sicheng cùng với cặp kính khiến cậu không khác gì nam thần vườn trường, cảm giác rất thư sinh.

"Dậy rồi còn không mau xuống đây để em hôn một cái" cậu vẫn nhìn vào cuốn sách điềm nhiên nói

Yuta lấy đà nhảy xuống từ trên cao, Sicheng gấp quyển sách lại nhanh chóng bắt lấy anh. Đúng là hết trò để làm mà.

"Sicheng bắt được anh rồi, thưởng cho Sicheng nè" Yuta hôn cái chóc lên má Sicheng

"Thật là" Yuta thấy cậu cười trông dễ thương lắm, hóa ra Sicheng vốn dĩ đâu có lạnh lùng đâu

"Sicheng cười đẹp lắm, xinh như bông hoa vậy, sau này em phải cười nhiều lên" Yuta lấy tay kéo mép miệng cậu lên tạo thành nụ cười

"Em chỉ cười cho Yuta xem thôi" cậu đặt anh lên ghế

"Anh muốn đi đâu chơi không ? Hôm nay em không có việc" Sicheng choàng vai anh

"Không phải đi họp nữa sao ?" Yuta hào hứng hỏi

"Không phải đi họp nữa, cũng không có làm việc tại nhà nữa" Sicheng đáp lại anh

"Tuyệt vời !" anh ôm lấy cậu

"Xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của hai người" Jaehyun xuất hiện ở cửa chính

"Có vẻ hôm nay cậu không được nghỉ ngơi đâu, công việc của cậu đây" Jaehyun đưa cho cậu một văn kiện

"Yên tâm, công việc này có lẽ Yuta cũng thích lắm. Không còn gì thì tớ về đây" cậu ta đến rồi đi như cơn gió

Sicheng mở ra, đọc lướt qua.

"Em sẽ đến thế giới con người để thăm dò vài tháng"

"Thế giới của anh á ?" Yuta ngạc nhiên

"Đúng rồi, em sẽ đi tìm thợ săn ma cà rồng. Em chưa nói với anh việc này đúng không ? Con người bắt đầu đào tạo thợ săn ma cà rồng để giết ma cà rồng, ừ thì chúng đã hợp tác với bọn phản động để chống lại chính quyền của Hội đồng Sáng lập" cậu dẫn anh lên phòng mình

"Hóa ra con người không yếu đuối như anh đã nghĩ. Anh cứ tưởng con người sẽ không bao giờ chống lại được ma cà rồng" anh cúi mặt nói

"Em chỉ nói thế này, thợ săn của những năm em vừa trở thành ma cà rồng đều rất yếu kém đến mức chỉ cái búng tay của em cũng đủ làm chúng sợ phát khiếp rồi. Còn bây giờ ra sao thì em không biết" cậu nhún vai

"Yuta này, nếu như giữa em và một thợ săn là con người anh sẽ chọn ai ?" cậu tự nhiên hỏi anh

"Anh đương nhiên chọn em, thợ săn ma cà rồng dù là con người nhưng anh yêu em. Không phải vì em là ma cà rồng hay con người, anh yêu em vì em là Sicheng Dong chứ không phải một ai khác" anh tiến tới ôm cậu

"Em hiểu rồi, em cũng yêu Yuta. Chuẩn bị đồ đi chúng ta sẽ xuất phát ngay"

--------------
"Anh có thể đến gặp gia đình mình được không ?" Yuta lưỡng lự nói ra

Sicheng không đáp lại, vẻ mặt của cậu có chút bối rối.

"Yuta này....ban đầu em định xong việc này sẽ đưa anh về thế giới loài người trả tự do cho anh nhưng vì Jaehyun đã gây chuyện khiến anh bị biến đổi nên là....." cậu ngập ngừng

".....em không chắc là anh có thể sống cùng gia đình anh được nữa"

"Hãy xem như đây là lần gặp mặt cuối cùng sau này anh không thể tiếp tục sống ở thế giới loài người được nữa. Anh cần có máu của em để sống chưa kể nếu thợ săn phát hiện ra anh có liên quan đến ma cà rồng thì cũng sẽ không bỏ qua đâu" cậu cúi mặt tránh né ánh mắt Yuta

Yuta hiểu Sicheng chỉ muốn tốt cho anh, Sicheng là người tốt ít nhất em ấy chưa bao giờ làm anh cảm thấy tổn thương. Chỉ là anh không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, sau hơn 1 năm trời cứ tưởng được đoàn tụ cùng gia đình thì bây giờ lại phải chia cách mãi mãi.

"Yuta, làm ơn.....đừng khóc. Em sẽ phát điên nếu anh cứ khóc như thế mất, đây là lỗi của em. Em xin lỗi Yuta, em đã không bảo vệ anh cẩn thận, đáng lẽ em không nên tham lam mà bắt anh đến đây" Sicheng ôm lấy anh, cố gắng an ủi người trong lòng mình

"Không phải, Sicheng đừng như thế mà. Em không có lỗi, anh chỉ cảm thấy buồn một chút thôi. Anh không hối hận vì đã đến đây đâu, Sicheng đừng tự cảm thấy có lỗi như vậy" Yuta nói nhỏ

"Sau này em sẽ là gia đình của anh, là người thân của anh, là người yêu thương anh, chăm sóc anh, em sẽ làm tất cả vì anh, vì lợi ích của hai chúng ta. Yuta đồng ý chứ ?" cậu nhìn vào mắt anh

"Anh đồng ý, Sicheng" Yuta hôn lấy Sicheng

"Được rồi, chúng ta đi thôi" cậu mở khóa cánh cửa dẫn đến thế giới loài người

Ánh sáng bao trùm lấy cả hai và khi Yuta mở mắt ra, anh thấy bầu trời đầy sao đó, thấy khung cảnh quen thuộc đó. Đây đúng là nơi anh sinh ra rồi....

"Bây giờ con người tiến bộ hơn hẳn rồi nhỉ ?" cậu đứng trên ngọn cây cao nhìn tòa tháp Tokyo

"Chúng ta sẽ ở Nhật Bản sao Sicheng ?" Yuta ngước lên nói

"Không đâu, sau khi anh đến gặp gia đình xong thì chúng ta sẽ đến Hàn Quốc. Em đã liên lạc với tổng bộ ở đây rồi" cậu nhảy xuống bên cạnh anh

"Lần sau nhớ chỉ anh bay nhảy như này nha, trông thú vị quá đi"

"Nhất định rồi"

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ