Extra: Sunny Side Up

193 14 0
                                    

Jaehyun bị Taeyong kéo lên sân thượng, anh không để cậu lên tiếng hay thắc mắc gì.

"Jaehyunie, em có thể quên mất anh rồi, nhưng anh nghĩ là em sẽ nhớ nó" Taeyong đưa cho cậu tấm ảnh cũ mà trong đó là đứa trẻ và một cậu con trai

Cậu nhận lấy nó, thằng nhóc này trông giống cậu quá, còn người bên cạnh là Taeyong ?

"Tôi quen anh từ khi còn sống sao ?"

"Em đã hứa sẽ lấy anh mà, lúc em 13 tuổi ấy" Taeyong đỏ mặt, ngại ngùng như một con mèo

Jaehyun có chút sốc, cậu tự hỏi sao mình năm 13 tuổi lại bạo dạn như vậy ? Dù kí ức của cậu khi còn là con người cũng không còn gì nhưng quả thật có chút ấn tượng.

"Ừ thì ngài Lee, tôi chỉ muốn nói là tôi thành thật xin lỗi vì những hành động trẻ con đó. Mong ngài bỏ qua" cậu cúi đầu xin lỗi anh

"Không phải, đồ ngốc!! Ý của anh không phải muốn em xin lỗi. Anh muốn em lấy anh, Jung Jaehyun em phải lấy anh" Taeyong quát lên, phồng má với cậu

"Chúng ta không phải là Sicheng với Yuta đâu, tôi và anh sẽ chết trong 1 tháng nữa đó" cậu chả hiểu nổi tại sao phải làm mấy việc dư thừa đó trong khi bản thân không còn bao nhiêu thời gian

"Chính em là người nói dù không còn hi vọng nhưng chúng ta vẫn phải cố gắng hết mình sao, Jay ?" anh buồn bã, nói xong liền rời đi

Không có hi vọng nào để cứu vãn tình cảm của anh đối với cậu rồi. Jaehyun sẽ chẳng nhớ ra anh là ai.....

Jaehyun tự nhiên thấy sống mũi cay cay, cái cảm giác nhớ nhung, cảm giác tội lỗi cũng như trái tim đang đập chầm chậm từ từ như đang lên tiếng của cậu.

"Yongie....." cậu bất ngờ thốt ra

Taeyong bất ngờ, anh quay lưng lại nhìn người kia. Nước mắt..... Jaehyun đang khóc....

"Em khóc sao ? Chuyện này kì lạ quá" Taeyong lau nước mắt cho cậu

"Tại sao đến cuối cùng chỉ còn mỗi mình nhìn họ ra đi ?" Taeyong đứng trước ngôi mộ thở dài

"Bạn bè của mình đều ra đi cả rồi, mình thì vẫn chưa tìm được người để yêu"

"Anh gì ơi, anh đẹp trai ơi" Jaehyun lắc tay anh, khi đó cậu vẫn là đứa trẻ 11 tuổi

"Sao anh buồn vậy ?" cậu hỏi, đưa cho anh viên kẹo

"Bé ngoan, ba mẹ em đâu ? Coi chừng bị lạc đấy" Taeyong cúi người nhận lấy viên kẹo

"Ba mẹ em đang thăm mộ của ông bà ạ. Vậy anh ơi sao anh buồn vậy ạ ?"

"Vì anh không còn bạn nữa rồi. Họ đều qua đời chỉ còn lại mình anh" anh xoa đầu cậu

"Vậy em làm bạn với anh ha ? Em cũng không có bạn, bọn chung trường đối xử không tốt với em gì cả, chúng chỉ làm bạn với em vì gia đình em giàu thôi" Jaehyun bĩu môi

Taeyong thấy bé con này đáng yêu vô cùng, cũng gật đầu đồng ý. Không ngờ dưới vẻ ngoài của một đứa nhóc 11 tuổi, cậu lại suy nghĩ thấu đáo hơn anh tưởng.

Cứ thế anh cũng dần thân thiết với cậu, mỗi khi cậu buồn anh đều lén lút tới nhà cậu chơi. Mỗi khi cậu tan học không có ai ở bên anh cũng mặc kệ ánh nắng mà đi chơi với cậu. Cứ thế Jaehyun ngày càng lớn, còn anh vẫn không thay đổi gì về vẻ ngoài, Jaehyun vì cuộc sống mà cũng dần quên đi anh. Quên đi người bạn không bao giờ già đi của cậu, cậu đã nghĩ anh là nhân vật cậu tưởng tượng ra khi còn bé.

"Thật xin lỗi, anh không sao chứ ?" cậu đưa tay ra ngỏ ý đỡ anh đứng dậy

"Tôi không sao" anh phớt lờ cánh tay đưa ra vì sợ bị phát hiện

"Jaehyunie...." là cậu nhưng của năm 18 tuổi, to cao và đẹp trai

"Anh biết tôi ?" nhưng cậu quên anh rồi

"Tôi biết cậu, cậu nổi tiếng ở trường lắm" anh bịa một lý do khác

Từ đó anh âm thầm theo dõi cậu từ trong bóng tối, không ngờ lại có ngày cậu lại gặp tai nạn. Tử vong tại chỗ.....

Anh muốn cứu cậu nhưng cũng không dám cứu, anh không muốn biến Jaehyun thành loài sinh vật như anh, một loài sinh vật khát máu..... Máu của anh khi đem cho người chết uống chỉ khiến họ trở nên thèm khát máu gấp mấy lần ma cà rồng bình thường.

Anh đã nhiều lần đem máu cho người chết uống và kết quả chỉ khiến họ thèm mất hết lý trí. Máu của anh không phù hợp để biến người chết thành ma cà rồng, anh đã tìm đến Sicheng, cầu xin em ấy giúp anh. Sicheng cũng đồng ý với điều kiện, cậu phải trở thành thân cận của em, và anh không được xen vào chuyện của cậu.

Taeyong đem máu của Sicheng lén lút cho Jaehyun, giờ chỉ là cái xác lạnh, uống nó. Cậu được anh đưa đến nhà của Sicheng vào đêm hôm đó.

"Chào, ngươi tỉnh rồi à ? Uống đi" Sicheng đưa ống máu cho Jaehyun

"Uống nó rồi bắt đầu cuộc sống bất tử đi nào Jaehyun"

----------------
Anh kể mọi chuyện cho cậu nghe, Jaehyun chỉ biết cúi mặt, miệng rối rít xin lỗi anh.

"Tại sao anh không nói sớm hơn chứ ? Kẻ mỗi tháng đến đưa máu cho em là anh sao ? Anh ăn trộm nó từ ngân hàng máu của Hội đồng hả ?" Jaehyun bật cười, mấy tên ma cà rồng này toàn tự phá luật do mình làm chủ, như Sicheng quản lý dân số và nô lệ thì lại phạm luật nuôi dưỡng con người, Taeyong quản lý việc cung cấp máu và lương thực thì ăn bớt 'đồ ăn' đưa cho cậu

"Anh đoán là mình ăn hối lộ và xén bớt máu của Hội đồng đủ để bị Nhật Hỏa luôn ấy haha" anh cũng cười theo

"Vì em dù cho có phải chạy ra nắng, giả vờ đón bình minh hay dù là có phải hi sinh mạng sống anh cũng không nói gì đâu. Đến cuối cùng, anh cũng chỉ có em là bạn và cũng chỉ có em là người khiến anh rung động đến vậy, Jay à" Taeyong nắm tay Jaehyun, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi quả đào của cậu

"Nhưng anh biết là em sẽ chết trước anh mà ?" Jaehyun tựa đầu vào anh

"Không sao, anh sẽ dùng khoảng thời gian sau khi em ra đi để nhớ lại những kỉ niệm giữa chúng ta của bây giờ, anh cũng muốn chết cùng em lắm nhưng anh cần phải giúp cho cậu bạn của em Sicheng đã"

"Sicheng đã chỉ anh nói câu này"

"Anh yêu em, yêu em nhiều đến khi biển cạn, núi mòn, đến khi đất trời hợp làm một. Anh mãi mãi yêu em, dùng cả sinh mệnh bị nguyền rủa này để yêu em"

"Anh tốt nhất đừng nghe lời cậu ấy nữa, cậu ta đã sến rồi anh còn học theo. Dù sao thì em cũng yêu anh, Taeyong"

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ