Silent Night 17

183 20 11
                                    

Sicheng lao vào đám người đó, nhanh như chớp tay không bẻ gãy cổ của một tên, cướp lấy kiếm của hắn.

"Ma cà rồng không có vũ khí như ngươi làm sao có thể thắng được ? Chịu chết đi quái vật" thợ săn vẫn cứ lao lên, cậu như chú chim bay nhảy nhẹ nhàng giữa đám người, những vết chém tự lúc nào xuất hiện trên người cậu, nó không thể lành lại được

Sicheng xoay một vòng cái đầu của một tên lìa khỏi cổ. Máu đỏ cứ chảy ra, tanh tưởi vô cùng, tổ đội ma cà rồng toàn bộ tử vong. Đôi mắt cậu đỏ rực trong đêm tối, tiến tới cái xác một tên mà uống máu của hắn. Điên loạn vì cơn khát bộc phát, bản năng của ma cà rồng lấn át tâm trí cậu, máu, máu, cậu cần nhiều hơn nữa.

"Sicheng....dừng lại đi" Yuta khẽ gọi tên cậu, anh vì bị cậu hút máu mà giờ mặt trắng bệch, không còn sức lực để đứng vững

"Sicheng" anh cố gắng đi tới gần cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau

"Làm ơn đi Sicheng, tỉnh lại đi. Em không phải là người như thế này" Yuta thều thào nói

Sicheng xoay người đè Yuta xuống, bóp cổ anh. Cậu như bị mất trí, đôi mắt ngây dại muốn được thỏa mãn nhu cầu.

"Sicheng, em đau lắm sao ? Em bị thương nhiều quá. Không sao đâu, cứ uống bao nhiêu tùy thích, anh dù sao cũng không thể chết được" anh đưa tay chạm vào mặt cậu

"Yuta... Yuta..... em không" cậu vừa lấy lại lý trí nhìn thấy bản thân đang bóp cổ người cậu yêu nhất

Sicheng lùi lại, cậu ôm đầu, quái vật....cậu là quái vật. Sicheng đưa đôi mắt đang sợ hãi nhìn anh, đến cả Yuta mà cậu cũng định giết. Chết đi, Sicheng mày chết đi....

"Yuta em xin lỗi..." cậu tránh ánh mắt của anh

Thứ thuốc đó của cậu thật sự có vấn đề, sống ở thế giới con người quả thật không dễ dàng với cậu rồi. Thân phận bị lộ, bị truy sát, quá nhiều thứ phải lo nghĩ.

"Đến đây nào, em yêu" Yuta từ từ hồi phục thể lực, tiến đến gần cậu

"Trông em kìa, thảm hại quá đi mất" Yuta chỉnh lại tóc tai cho Sicheng, anh cười chua xót

"Yuta, em xin lỗi, xin lỗi. Em không cố ý đâu, em đã mất kiểm soát bản thân" cậu cứ cuống quýt lên xin lỗi anh, bộ dạng lúc này của cậu tự nhiên lại có chút đáng yêu

"Sicheng, thứ thuốc đó sau này đừng dùng nữa. Đưa số còn lại cho anh được không ?" anh xoa đầu cậu

Sicheng ngoan ngoãn đưa cho Yuta, cậu cứ cắn môi liên tục đến mức chảy máu. Vết thương cứ lành rồi lại hở, cơn khát vẫn chưa dứt hẳn.

Một bóng đen xuất hiện ở đầu ngõ, Sicheng ôm lấy Yuta, che chắn cho anh.

"Tớ đây Sicheng, Jaehyun đây" hóa ra là Jaehyun, làm cậu một phen giật mình còn tưởng ai đó đến lấy mạng cậu

Jaehyun huýt sáo nhìn hiện trường đầy máu, xác người xung quanh, tỏ vẻ thích thú. Lâu lắm rồi, Sicheng mới "đi săn" như vậy đấy, tay không vũ khí mà diệt cả tổ đội thợ săn.

"Cậu dùng thuốc à Sicheng ?" Jaehyun thấy đôi mắt đầy tia máu của cậu là đủ hiểu

Cậu gật đầu.

"Đã bảo là hạn chế dùng thứ sản phẩm lỗi ấy đi rồi mà. Tăng được thân nhiệt mà mất trí thì cậu có khác gì quái vật đâu, cũng may là không để lộ ra ngoài. Không thì cậu sẽ trở thành mục tiêu của toàn bộ tổ chức thợ săn đấy quý ngài Dong" Jaehyun tiến tới đặt Yuta lên vai, vác đi như món hàng

Sicheng nghiến răng két két, tỏ vẻ không vui, Yuta thì ngớ người để cho Jaehyun vác đi.

"Lo cho bản thân trước đi" Jaehyun dứt lời rồi phóng lên không trung

Cả ba biến mất trong đêm để lại một hiện trường đẫm máu.

-----------------
Jaehyun tiêm ống huyết thanh cho cậu, Sicheng co giật một lúc rồi nét mặt thả lỏng, cảm nhận sức mạnh trở lại.

"Thuốc này không còn tác dụng nữa đâu" Jaehyun ném vỉ thuốc đi, lấy ra cái vòng kim loại mảnh như dây kẽm

"Vòng chống ánh sáng mặt trời, đeo vào rồi thì cậu không cần sợ ra nắng nữa. Phát minh mới và đã thử nghiệm thành công" Jaehyun siết cái vòng vào cổ tay cậu

Nó tự động siết chặt đến mức cậu cảm tưởng như bàn tay sắp đứt liền ra, rồi da thịt cậu bao bọc quanh nó, ẩn vào bên trong lớp da của cậu.

"Không thấy nữa rồi, thật sự có tác dụng à ?"

"Thử rồi sẽ biết" Jaehyun kéo rèm cửa, vừa vặn ngay lúc mặt trời vừa ló dạng ánh sáng cứ chiếu vào mặt cậu nhưng không có sự bốc hơi nào cả

Sicheng bạo gan hơn, tiến đến gần cảm nhận tia nắng mà cậu đã tránh né suốt nửa thế kỷ qua. Chói quá ! Nhưng nó cũng rất ấm áp nữa.

"Yuta.....em thật sự có thể sống dưới ánh mặt trời rồi sao ?" cậu có đôi chút xúc động

Yuta khoác vai Sicheng, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt như thế này cũng đủ khiến anh cảm thấy vui mừng.

Sicheng, anh ước gì em biết được anh mong chờ một cuộc sống bình dị chỉ có hai ta.

"Yuta, xong việc này chúng ta bỏ trốn đi. Bỏ trốn đến nơi mà chỉ có hai ta biết thôi, yên bình sống hết quãng đời còn lại"

Jaehyun nhìn cặp đôi ngọt ngào kia liền có chút không chịu được. Cơm chó ngon đến vậy sao ? Cứ bắt Jaehyun này phải ăn mãi. Sicheng Dong và Yuta Na hai người vui vẻ vậy có thể để ý chút đến con cẩu đang khó chịu này không ? Đúng là biết cách chọc giận người khác.

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ