Silent Night 11

226 30 19
                                    

"Sicheng" Yuta chạy tới ôm lấy cậu, anh sợ cậu sẽ bị thương, ai biết được lũ ma cà rồng đó sẽ làm gì người yêu của anh

"Quả nhiên là bán vampire, em cho cậu ta máu của em sao ?" Doyoung xuất hiện sau lưng Yuta

"Có thể cho là vậy, đây là Yuta" cậu giới thiệu tên anh

"Yuta, đây là Doyoung Kim, nhà sáng lập thứ 12. Anh ta...ừ có chút kì lạ" Sicheng liếc anh ta

------------
Đây là dinh thự của Doyoung Kim, lộng lẫy rộng lớn và rất sang trọng. Nó khác hẳn với kiến trúc căn biệt thự của Sicheng, biệt thự của Sicheng mang vẻ cổ kính hơn hẳn.

"Vào đi, cũng lâu rồi em không tới nhà anh mà" Doyoung vui vẻ nói

"Chủ nhân, ngài về rồi ?" đó là con người

"Chuẩn bị trà cho khách giúp ta, đem thêm điểm tâm nữa" anh ta ra dáng ông chủ thật

"Doyoung có rất nhiều nô lê thì phải ?" Yuta thì thầm hỏi cậu

"Đúng rồi, anh ta là người sở hữu nhiều nô lệ nhất trong tất cả nhà sáng lập" cậu trả lời

"Đã bao lâu rồi em không đến nhà anh nhỉ Winwin ?"

"Khoảng 10 năm rồi thì phải. Em đã đến thế giới loài người để du lịch một thời gian" cậu ngắm nhìn bộ sưu tập súng của Doyoung trưng bày

"Và em gặp Yuta ?"

Câu hỏi đánh vào trọng tâm làm cậu lẫn anh cứng họng.

"Ừ"

"Em biến Yuta thành nô lệ khế ước ngay lúc đó sao ? Hay em đã lén giấu cậu ta ở nhà mình ?"

"Em đã biến Yuta thành nô lệ của mình rồi mới đem đến đây. Em yêu Yuta chỉ thế thôi" cậu nhìn thẳng vào mắt Doyoung

"Em yêu Yuta đến thế nào ? Anh tự hỏi sao em luôn cố gắng tỏ ra mình là con người trong khi em đã không còn là người nữa. Tình cảm nó thật sự tồn tại trong em sao ? Em còn không thể khóc, tất cả hóc môn đều ngưng hoạt động, làm sao em có thể tiết ra hóc môn để thể hiện tình yêu được ?" Doyoung đáp trả

"Dù vậy thì em vẫn yêu Yuta, em như nào thì em cũng yêu Yuta. Có là người chết hay ma cà rồng, hay bất kỳ sinh vật nào thì em chắc chắn mình yêu Yuta" cậu tức giận lên tiếng

"Đừng cãi nhau nữa, Sicheng đừng tức giận. Uống miếng trà đi cưng" Yuta tiến lại kéo cậu ngồi vào ghế

"Thông thường thì mọi người sẽ chiến đấu bằng cái gì ?" Yuta tò mò hỏi

"Tùy thôi nhưng súng đạn thông thường không thể làm ma cà rồng bị thương được. Bọn em phải dùng vũ khí được ếm bùa để giết ma cà rồng, rất nhiều loại vũ khí khác nhau" cậu giải thích cho anh

"Thật á ? Dù bị bắn em cũng không sao ư ?" anh ngạc nhiên

"Hừm....để xem" cậu đứng dậy lựa một cây súng

"Em mượn chút nhá"

"Cứ tự nhiên" Doyoung vẫn ung dung uống trà

Sicheng nạp đạn vào súng rồi lên nòng, cậu đưa súng lên thái dương, giương mặt bình thản.

Đùng....

Cậu nghiêng đầu qua một bên, ngã xuống, máu chảy ra từ cậu. Yuta trợn tròn mắt, anh lo lắng chạy tới lay người cậu.

"Sicheng, Sicheng, này sao em không trả lời anh ?" anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi

"Đừng diễn nữa em làm cho bảo bối của em sắp khóc rồi kìa" Doyoung vẫn thản nhiên thưởng thức tách trà của mình

Sicheng bật dậy, cười lớn.

"Cái này không giết được em đâu. Xem này" viên đạn từ từ bị đẩy ra khỏi thái dương của cậu, nơi đó lành lại trong chốc lát

"Yuta lo lắng cho em sao ?"

Yuta gật đầu, mặt anh đỏ cả lên.

"Ngoan lắm, em biết Yuta sẽ lo lắng cho em mà" cậu xoa đầu anh

"Chủ nhân, bữa tối sẵn sàng rồi ạ. Người có muốn dùng ngay không ?" cô hầu bước ra cúi đầu nói

"Hai đứa ăn tối xong rồi về nhé"

-----------
Yuta và Sicheng về nhà, cậu ngã lưng trên cái ghế sofa thân yêu. Đúng là một ngày mệt mỏi, về nhà và thưởng thức Yuta vẫn ngon hơn là máu của Taeil đưa.

"Yuta lại đây" cậu kêu anh

Yuta bước tới ngồi lên đùi Sicheng, tay thuận thế mà quàng qua cổ cậu. Yuta hôn cậu, ngấu nghiến lấy đôi môi lạnh đó, anh đang cố làm nó ấm lên bằng thân nhiệt của mình.

"Yuta ngoan" cậu rất thích những lúc Yuta chủ động như này, trông rất đáng yêu và ngon hơn hẳn

Sicheng tiến lại gần cổ Yuta, đưa răng nanh cắn vào hút lấy máu của anh. Dù cho có thành bán ma cà rồng thì máu của Yuta vẫn rất ngon và thơm. Từng ngụm, từng ngụm cứ thế chảy vào cổ họng cậu, cơn khát của cả ngày chỉ cần có máu của Yuta là đủ.

"Hôm nay em uống rất nhiều đấy, khát lắm sao ?" Yuta chạm vào mặt cậu

"Rất khát, cả ngày hết họp hội rồi lại ghé qua nhà Doyoung. Một ngày như này là quá dài, em muốn dành nhiều thời gian để ở bên anh hơn" Sicheng như con mèo dụi vào hõm cổ anh

"Xem em kìa, cứ như đang làm nũng với anh vậy" anh bật cười khi thấy hành động này của cậu, hiếm khi thấy Sicheng dễ thương thế này

"Em đang làm nũng để lát Yuta trao thân cho em đó" Sicheng chạm vào mái tóc anh, tóc Yuta mềm mại lắm, chạm vào rất thích

Tay còn lại chạm vào thắt lưng của anh mà tháo ra. Sicheng đưa mặt áp lại gần mặt Yuta, đôi môi cả hai chạm vào nhau. Cậu hôn anh một cách nồng nhiệt, đưa lưỡi vào trong miệng anh điên cuồng mà quấn lấy. Yuta áp sát vào người cậu, ôm chặt lấy Sicheng, để cho mặc sức ngấu nghiến lấy đôi môi mình.

Yuta biết bản thân mình ngày càng không thể rời xa Sicheng mất rồi, bị cậu mê hoặc, bị tình yêu của cậu ám ảnh lấy tâm trí. Anh không còn muốn chạy trốn nữa, anh muốn được ở bên cậu. Yuta muốn được Sicheng yêu thương nhiều hơn, anh muốn cậu chiếm lấy anh....

"Sicheng...." anh gọi tên cậu với đôi mắt mong chờ điều gì đó

"Em biết rồi bé cưng. Đừng vội, đêm nay chỉ dành cho cưng thôi" câu từ thốt ra từ cậu lúc này quyến rũ hơn bao giờ hết

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ