Silent Night 15

220 25 9
                                    

Sáng hôm sau, Yuta thức dậy trên giường cùng Sicheng. Đêm qua cậu và anh đã cùng nhau đến tận khyua, đổi từ tư thế này đến tư thế khác. Sicheng đúng là không bao giờ biết mệt mỏi.

"Sicheng dậy đi" anh lay người cậu

"Yuta làm ơn kéo rèm cửa lại giúp em. Nắng sớm sẽ thiêu đốt em mất" cậu trốn trong chăn tránh ánh sáng ngoài cửa

Yuta kéo rèm che kín cửa sổ lại, dù sao anh không thể để cậu bị thiêu đốt được.

"Em ra được rồi Sicheng" anh kéo tấm chăn

"Thế giới con người đúng là nguy hiểm quá đi mất" cậu thở dài

"Em cũng từng là người mà, nói như thể em chưa bao giờ sống ở đây vậy" anh khó hiểu nhìn cậu

"Em đã chết được hơn 50 năm rồi, làm sao còn nhớ được cảm giác trái tim đập là như nào ? Nhớ được ánh sáng mặt trời ra sao ?" cậu rời khỏi giường nhặt cái áo dưới sàn mặc vào

"Với lại phần người của em bị chính con người giết mà" cậu đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn anh

"Anh còn nhớ lần đầu gặp em là vào khoảng xế chiều. Lúc đó em ăn mặc cũng bình thường lắm mà, sao giờ mặc đồ trông kì lạ thế này ?" anh nhớ lại bộ đồ hôm qua của cậu lại muốn bật cười

"Lúc đó là vào mùa đông nên trời cũng khá là u ám, những lúc như vậy ma cà rồng như em ra ngoài cũng không sợ bị nắng chiếu đến mức lủng lỗ. Bây giờ là đang vào hè, cái mùa nóng nhất của năm và với cơ thể của người chết anh thấy em sẽ như nào nếu mặc đồ bình thường đi ra ngoài ?" cậu nhướm mày hỏi anh

"Em sẽ bị thối rửa như một xác chết" anh cúi mặt trả lời câu hỏi

"Và bốc mùi nữa" cậu từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt anh

"Sẵn sàng để chào tạm biệt chưa ?" cậu vòng tay qua eo anh kéo lại gần

"Một chút, anh sẽ nhớ ba mẹ mình lắm" gương mặt Yuta có chút man mác buồn

"Chúng ta không có nhiều thời gian, hãy nhanh lên nhé Yuta" cậu hôn nhẹ lên trán anh như một sự an ủi

Sicheng muốn nói điều này với Yuta nhưng lại sợ anh buồn. Thời gian sẽ sớm khiến anh quên đi gia đình mình thôi, dưới tác dụng của khế ước nô lệ thì Yuta sẽ sớm biến đổi và bản năng ma cà rồng sẽ lấn át đi tình cảm trong quá khứ.

Sau khi chào tạm biệt ba mẹ, anh và cậu bắt đầu đi đến Hàn Quốc.

"Chúng ta sẽ đi gì đến Hàn vậy Sicheng ?"

"Phi cơ riêng của em" cậu thản nhiên nói

"Khoan đã, thật á ? Phi cơ riêng ? Em đừng đùa đây là thế giới con người mà" Yuta vỗ vai cậu cười cười, Sicheng đùa vui ghê

"Đến rồi" cậu vừa dứt lời một chiếc phi cơ trắng đang từ từ đáp xuống, có người từ phi cơ bước ra, có vẻ là một cậu bé tầm 17 tuổi

"Dong tổng, tôi đến đón ngài đây" nhóc ấy cúi đầu

"Lâu rồi không gặp Chenle" cậu bước lên phi cơ

"Yuta nhanh bước lên nào" cậu gọi tên anh

Yuta bước lên phi cơ bắt đầu xuất phát đến Hàn Quốc. Hóa ra là thật rồi.

"Phi cơ của em xịn xò thật đấy" anh ngó nghiêng xung quanh

"Cậu nhóc ấy là ai vậy ?" anh hỏi nhỏ

"Quản gia con người. Em ấy và vài người khác sẽ quản lý ngôi nhà của em ở thế giới con người. Quên nói anh biết, ở thế giới nào đi nữa thì em vẫn rất giàu có nên anh không thoát khỏi em đâu" cậu nháy mắt với anh tỏ vẻ đáng yêu

"Em đúng là ranh ma thật" Yuta liếc cậu, họ Dong này thật không đơn giản tí nào

"Hồ sơ mà ngài cần đã chuẩn bị đầy đủ rồi ạ" Chenle đưa 2 tập hồ sơ cho cậu

"Của anh đây" cậu đưa cho anh một cái

Yuta mở ra xem là thông tin tin cá nhân của anh kèm theo vài loại giấy tốt nghiệp khác. Passport và căn cước có đầy đủ.

"Cái này để làm gì đây ?"

"Để cho anh đi làm đấy, công việc của em nói thẳng ra là đi theo dõi thợ săn ma cà rồng ấy" cậu thở dài

"Đừng để bị lộ thân phận đấy Yuta" cậu nắm lấy tay anh hôn lên nó

"Anh chỉ có một nửa là vampire thôi, em mới là coi chừng bị lộ đấy nhà sáng lập thứ 8, quý ngài Dong Sicheng" anh nhếch môi tạo nên nụ cười quyến rũ vô cùng

"Ồ hố, từ lúc nào anh lại biết trêu chọc em thế này rồi nhỉ ? Không sợ em nữa à ?" cậu giữ lấy mặt anh

"Bị em chiều hư rồi nên anh không sợ nữa, anh biết em sẽ không nỡ làm anh đau" Yuta kéo đầu cậu lại gần chủ động hôn lấy đôi môi của cậu

"Đáng lẽ em nên đánh anh một chút khiến mông anh đỏ lên, đau đến bật khóc rồi dùng cái miệng xinh xắn này mà cầu xin em dừng tay. Tưởng tượng mà xem anh sẽ trông quyến rũ đến thế nào ?" cậu di chuyển ngón tay chạm vào môi anh, vân vê nó

"Em là biến thái à ? Anh không nghĩ em sẽ nói như thế đó"

"Do anh đẹp quá, đẹp đến mức làm em có những suy nghĩ không tốt. Nhưng mà em quả thật là không nỡ làm Yuta đau, Yuta đau làm em xót lắm. Dù sao cũng đến đây rồi, tối nay anh có muốn đi đâu không ?" Sicheng bế anh lên ngồi lên đùi mình

"Nhiều nơi lắm, anh muốn đi khắp ngõ ngách của Seoul cùng Sicheng" Yuta mỉm cười, vui vẻ như một con mèo được chủ chiều chuộng vậy

Sicheng xoa đầu anh, đôi mắt cậu nhìn anh chứa đầy sự ấm áp, ôn nhu.

"Anh ôm em được không ?"

"Đến đây" cậu dang tay ôm chặt lấy Yuta vào trong lòng, mùi hương hoa anh đào từ tóc anh dịu dàng làm sao

"Em lạnh quá đi" Yuta hôn lên môi Sicheng, đẩy người cậu về phía sau

"Anh đúng là bạo quá đi mất"

---------------
Haha mình đã trở lại sau một thời gian dài mất tích vì con đường học tập. Ý tưởng còn đó, vẫn ship WinYu, chiếc fic này lại tiếp tục nạp năng lượng cho các thuyền viên đói thính như mình đây (╥_╥).

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ