Silent Night 31

123 15 2
                                    

Sicheng ngồi trước cửa phòng của Yuta, cậu như người mất hồn gõ cửa phòng anh.

"Yuta....mở cửa đi anh... Yuta.... Yuta" cậu kêu tên anh, bên trong không hề đáp lại

Đã 3 ngày rồi, Yuta đã tránh mặt cậu 3 ngày rồi. Sicheng luôn cảm thấy cơ thể dần trở nên yếu ớt, cậu đã không thể bay nhảy được nữa, việc không uống máu suốt 3 ngày gần như rút cạn sức sống của Sicheng. Yuta đang trừng phạt cậu.....

"Yuta, em biết lời xin lỗi là không đủ, em đã làm tổn thương anh quá nhiều, nhưng làm ơn chỉ lần này thôi. Xin anh hãy tha thứ cho em, xin hãy cho em ích kỉ lần cuối, em chỉ muốn cho anh hạnh phúc mà thôi" Sicheng dựa lưng vào cửa, giọng cậu thì thào như người sắp chết

Tạch......

Yuta hé hờ cửa, Sicheng dùng hết sức đẩy cửa vào. Cậu bắt lấy anh, ôm trọn trong lòng, Yuta không nói gì cứ thế vòng tay qua ôm cậu.

"Người em lạnh quá, nó lạnh hơn cả trước" Yuta nắm tay cậu, sưởi ấm cho nó

"Còn 3 ngày nữa, em sẽ....." giọng anh ỉu xìu, buồn bã

"Ngày mai chúng ta ra ngoài được không ?" Yuta hỏi

Sicheng khẽ gật đầu, sau đó ngã vào người anh. Yuta đỡ lấy cậu, bất tỉnh rồi, Sicheng giờ đây đã quá yếu.....

"Đã 3 ngày rồi Sicheng chưa uống giọt máu rồi, cộng thêm các tế bào bị phá hủy dẫn đến suy nhược" Taeyong đứng bên ngoài nói

"Yuta này, nếu cậu yêu Winwin thì hãy cho em ấy cơ hội được bên cậu. Em ấy đã giết Kun và Renjun, hai người em ấy yêu quý nhất khi còn là con người rồi, khi chết ba mẹ ruồng bỏ em ấy, từ khi trở thành ma cà rồng, chưa lúc nào tôi thấy Winwin cười cả. Cậu là tất cả của em ấy. Tôi chỉ nói vậy thôi, còn lại tự bản thân cậu suy xét"

------------
Yuta đưa cho cậu hộp sữa, anh mỉm cười như thể có ý đồ gì bên trong. Sicheng ngớ người nhìn anh người yêu, hộp sữa vị cà chua á ????

"Thử đi, vị cà chua đó" anh nháy mắt

Cậu cắm ống hút vào, hút một ngụm. Máu tươi ? Vị này là của Yuta, ngọt quá đi mất, sau 3 ngày không ăn uống đầy đủ thì đây đúng là thứ tuyệt vời nhất lúc này dành cho cậu. Sicheng vui tít cả mắt, hút một hơi hết hộp sữa.

"Anh biết em chưa uống máu mấy ngày rồi, cứng đầu cứng cổ không chịu uống máu của ai khác trừ anh nên anh làm thành hộp sữa cho em. Tiện cho việc ra ngoài dạo phố lúc khát" Yuta mở balo bên trong là mấy hộp sữa vị cà chua

"Khỏe hơn chưa ? Giờ đi mua sắm xíu nha"

-----------
Yuta ghé vào một cửa hàng trang sức, anh ngắm nghía rất lâu mới lựa ra một chiếc nhẫn vừa ý.

"Lấy giúp tôi cái này" cô nhân viên lấy chiếc nhẫn cho anh xem

"Cái này là có một chiếc nữa đi kèm ấy ạ. Nếu cậu mua theo cặp thì sẽ được miễn phí khắc tên" nhân viên lấy chiếc còn lại cho anh xem

Viên thạch anh vàng và thạch anh pha lê của hai chiếc nhẫn sáng lên.

"Đây là Citrine, đá quý tượng trưng cho cung Thiên Yết, những người thuộc cung Thiên Yết rất hợp với màu vàng cam" Sicheng lên tiếng, cầm chiếc nhẫn xem xét

"Đúng vậy, cậu đây có hiểu biết về đá quý đấy chứ ?" cô nhân viên cười

"Hai chúng ta đều là cung Thiên Yết này, hợp quá đúng không ?" Yuta nhìn Sicheng, hào hứng lên tiếng

"Tôi lấy cặp nhẫn này" Sicheng đưa thẻ cho nhân viên

"Cậu có muốn khắc tên không ạ ?"

"Có, có thể lấy vào ngày mai được không ?" Sicheng hỏi

"Được ạ, vậy cậu để thông tin lại rồi khi xong cửa hàng sẽ gọi cho cậu ạ" Sicheng ghi chú lại thông tin rồi nhận biên lai

"Nhẫn cũng mua rồi, anh có muốn em thuê studio đặt làm một quyển photobook ảnh cưới luôn không anh yêu ?" Sicheng ghé sát tai anh thì thầm

"Mặt đơ như em thuê studio phí lắm, em cũng có máy ảnh rồi mà. Nhờ người chụp giùm là được" anh nhéo tay cậu

Rồi cả hai bật cười.... Ảnh cưới sao ? Anh chưa bao giờ nghĩ đến nó, bởi lẽ sớm muộn gì rồi Sicheng cũng sẽ chết.

-----------
Yuta vào nhà vệ sinh một lúc, Sicheng ngồi ở băng ghế chờ anh. Cậu đang lướt điện thoại tự nhiên cảm giác chóng mặt xuất hiện, thấy hơi ướt ở mũi.

Máu.....

"Một chút nữa thôi, làm ơn, ta không thể chết vào lúc này được" cậu lầm bầm, lấy khăn giấy lau máu mũi, rồi tiện tay lấy hộp 'sữa' hút sạch nó

"Sicheng, đi thôi" Yuta bước ra vỗ vai cậu

"À ừm, anh có muốn đi ăn trưa không ?" cậu hỏi, tay nắm lại giấu tờ khăn giấy dính máu

"Được"

------------
"Anh Taeyong có cách nào ngăn chặn tình trạng này lại không ?" Sicheng hỏi

"Ăn uống điều độ vào, chắc em sẽ sống lâu thêm vài ngày đấy" câu trả lời có chút châm chọc của Taeyong khiến cậu cạn lời

"Em không đùa đâu"

"Ai đùa với em đâu, muốn ở bên người yêu bé nhỏ của em thì em phải ăn uống điều độ vào, uống nhiều máu hơn, cơ thể được tẩm bổ thì sẽ ngăn chặn quá trình phá hủy tế bào trong em. Anh cũng sắp đi theo Jaehyun rồi, em hỏi người cũng sắp chết như mình mấy câu hỏi đó có giúp ích được gì hả Dong Sicheng ?" Taeyong quát vào mặt cậu

Vừa dứt câu, mũi của Taeyong chảy máu, với tay rút tờ khăn giấy lau đi.

"Anh cũng.... ?" cậu ngập ngừng nói

"Ít ra chỉ mới chảy máu mũi thôi, nhóc Jeno nằm liệt giường rồi kìa. Có lẽ ngày mai nữa thôi là thăng luôn" Taeyong thở dài

"Đúng là bị nguyền rủa thật mà, đến cả chết cũng phải đau khổ như này"

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ