Silent Night 32

123 18 0
                                    

Sicheng cùng vài người đến thăm Jeno lần cuối. Mark xoa đầu em trai mình, nhìn cơ thể khô khan không chút sức sống của Jeno mà đau lòng. Cuối cùng khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới tới, Jeno cũng tan biến theo cơn gió.

"Jeno, em ấy hạnh phúc lắm" Mark nghẹn ngào nói, bình thường nhóc ta cứng rắn lắm mà nay lại như đứa trẻ thế này

Sicheng nhìn Mark rồi lại suy nghĩ đến khi mình ra đi, Yuta sẽ đau lòng lắm....

------------
"Nhẫn của quý khách đây ạ" cô nhân viên đưa cặp nhẫn cho cậu

Sicheng nhận lấy rồi đi về, cậu tiện đường ghé mua vài sợi dây buộc tóc cho Yuta. Dạo này Yuta để tóc dài nhìn đẹp hơn hẳn, cậu thích mái tóc anh đến mức này nào cũng ngửi lấy ngửi để hương thơm của nó.

Cậu đi ngang tấm gương, bỗng khựng lại nhìn vào nó. Mặt mình sao nhiều đường gân xanh thế này ?.....

"Không ổn rồi"

Cậu nhanh chóng đi về nhà, lẩn tránh ánh mắt của mọi người xung quanh.

------------
Yuta thấy Sicheng về, dáng vẻ gấp gáp che đi gương mặt. Anh tò mò đi theo sau, lo lắng rặn hỏi.

"Này em sao vậy ? Bỏ tay ra xem, Sicheng, nghe lời nào" Yuta đẩy tay đang che mặt của cậu ra

Bên mặt phải của cậu, các mạch máu phình to lên có màu xanh đen quái dị. Nó dần lây lan sang con mắt phải, tròng mắt gần như phủ toàn màu đen chết chóc.

"Đừng nhìn, Yuta, đừng nhìn nữa" Sicheng quay mặt che đi

Yuta biết chuyện gì đang xảy ra, càng hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Taeyong đã nói mỗi ma cà rồng sẽ có triệu chứng khác nhau trước khi chết. Một khi đã xuất hiện sẽ không dừng lại và từ từ ăn mòn cơ thể ma cà rồng.

"Em không còn nhiều thời gian nữa. Tối nay, tối nay trên sân thượng, em đợi anh" cậu cúi mặt che phần bị biến dạng lại

"Dù em có là ma cà rồng hay con người, có bị biến dạng đi nữa thì anh vẫn yêu em. Anh yêu em, Dong Sicheng" Yuta nói, tay chạm vào những mạch máu đen ấy, sát khí của Sicheng đã không còn nữa

Yuta chỉ cảm nhận được sự tuyệt vọng trong cậu, sát khí mà ngày đầu gặp gỡ đã biến mất. Không còn sự lạnh lẽo đến rợn người nữa, mà giờ đây Sicheng lại mang màu sắc của cái chết.....

--------------
Yuta bước lên sân thượng, không khí trong lành, Sicheng lại dụng tâm mà sắp xếp một khung cảnh lãng mạn cho hai người, Dong Sicheng ngày càng ngọt ngào ngày càng đáng yêu.

Ánh nến nhỏ chỉ đủ sáng để thấy cái bàn được trang trí bằng những vật dụng xinh xắn. Anh bước tới cầm tấm ảnh pola, là lúc cậu và anh đi tháp Namsan, dễ thương quá đi mất.

Cậu từ phía sau lén lút ôm anh, mùi nước hoa mang vị gỗ chàm quen thuộc.

"Anh thích chứ ?"

"Thích lắm, mấy thứ này đều rất dễ thương" Yuta xoay người lại nhìn em người yêu

Bóng tối đã che giấu phần nào gương mặt cậu, đáng ghét thật. Đến cả lúc này vẫn không cho anh thấy mặt.

"Thôi nào, anh không sợ đâu. Cho anh nhìn mặt em đi, Sicheng" Yuta chạm vào mặt cậu, cảm nhận được những mạch máu như con rắn đang cử động trên gương mặt trắng bệch của Sicheng

Sicheng tiến lại gần Yuta hơn, để anh thấy rõ cậu như ý muốn. Sicheng quỳ một chân, lấy ra hộp nhẫn.

"Yuta này, liệu anh có đồng ý lấy em không ? Dù cho em không còn bao nhiêu thời gian nữa, tương lai cũng không thể ở bên anh nhưng xin anh hãy để em trao cho anh một danh phận đường đường chính chính làm Dong phu nhân được không, Yuta ?" cậu hôn lên tay anh, dịu dàng như chàng hoàng tử cầu hôn công chúa của mình

Yuta đứng hình vài giây, Sicheng sợ anh sẽ từ chối cậu, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ. Một kẻ sắp chết như cậu, đang trông chờ vào điều gì thế này ?.....

"Anh đồng ý"

Sicheng ngạc nhiên, cứ thờ người ra nhìn anh. Yuta bật cười rồi đánh lên trán cậu một cái.

"Mau đeo nhẫn đi chứ. Em muốn chú dâu của em chạy mất sao ?" anh trêu chọc cậu

Sicheng đeo nhẫn cho anh, cậu hạnh phúc lắm. Thật sự rất hạnh phúc, trái tim cậu dù đã không còn đập nhưng lúc này đây cậu cảm nhận được nó đang đập, rất nhanh. Điên thật rồi !

Cậu cảm nhận được đôi mắt có chút nhòe đi, Sicheng khóc rồi......

"Em khóc sao ? Sao có thể chứ ?" Yuta lau nước mắt cho cậu, ma cà rồng không thể khóc, đó là sự thật nhưng giờ đây ma cà rồng trước mặt anh đang khóc, đôi mắt đỏ lên cùng dòng lệ cứ tuôn rơi

"Em không biết vì sao mình lại khóc được, có lẽ là phép màu nào đó. Yuta, em yêu anh, rất yêu anh" cậu ôm chầm lấy anh

Yuta cũng xúc động mà rưng rưng, anh đợi được giây phút này rồi......

"Lần này hãy để anh bảo vệ em"

Sicheng đưa đôi tay nắm lấy tay Yuta, chiếc nhẫn trên tay cậu cùng chiếc trên tay anh sáng lấp lánh cùng nhau.

"Đêm nay thật tĩnh lặng" Yuta ngồi trong lòng cậu, thẫn thờ nói ra

"Những đêm bị em làm phiền chắc là anh ghét lắm nhỉ ?" cậu hôn cái chóp lên má anh

"Hồi mới đầu, mỗi khi em bước vào phòng anh thật sự rất sợ. Sát khí của em, sự vô cảm vô tình của em, anh đã suy nghĩ rằng sẽ giết em, bằng con dao sắt nhọn nhất. Anh sẽ giết em, giết ma cà rồng Sicheng Dong, như lúc này đây......" con dao màu bạc sắc nhọn Yuta rút ra từ túi quần, một nhát ngay tim của cậu

Chuyện gì thế này ?

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ