Silent Night 13

203 28 13
                                    

"Sicheng em nhất định phải mặc thế à ? Trời hôm nay không nắng lắm đâu" anh nhìn cậu mặc áo khoác măng tô, đeo găng tay, kín từ đầu đến chân

"Em không khác gì mấy tên xã hội đen trên tivi. Mắc cười thật" anh cố ngăn bản thân bật cười nhưng mà không thể rồi

"Nắng sẽ khiến em bị cháy mất. Anh sẽ không muốn nhìn thấy em có vài cái lỗ trên người đâu" cậu thở dài

"Anh nghĩ ba anh sẽ hoảng sợ khi thấy em mất" Yuta nghiêng đầu nhìn cậu

"Anh sẽ giới thiệu em là gì đây bảo bối ?" Sicheng tiến lại gần anh

"Chồng, em thấy thế nào ?" anh nói nửa đùa nửa thật

"Họ sẽ nghĩ thế nào khi nghe đứa con trai của họ sau một năm bị bắt cóc không rõ tung tích nay lại trở về với chồng của mình ?" cậu nhíu mắt khó hiểu

"Không sao đâu, gia đình anh thoải mái lắm"

-------------
Yuta đứng trước căn nhà thân quen, không biết gia đình anh có khỏe không ? Ba mẹ ra sao rồi ?

"Bấm chuông đi Yuta"

Ting....

"Ai đấy ?" bà Nakamoto chạy ra mở cửa

"Mẹ... Con về rồi" Yuta nghẹn ngào nói

"Yuta....không thể nào. Con trai mẹ, con đã đi đâu suốt một năm qua ? Con ăn uống đầy đủ chứ ?"

Sicheng đứng nhìn cảnh gia đình đoàn tụ rồi lại thấy nhớ gia đình mình. Giờ này chắc họ cũng không còn sống nữa rồi. Cay đắng làm sao......

"Cậu đây là ?" bà quay sang nhìn cậu

Yuta chợt nhớ ra không biết cậu nói được tiếng Nhật không ? Anh vừa định nói thay thì cậu đã lên tiếng.

"Xin chào cô, cháu là Dong Winwin. Rất vui được gặp ạ" cậu cúi chào, nở nụ cười thân thiện nhất của mình

"Chúng ta vào nhà đã nhé"

"Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé Winwin. Cô vào chuẩn bị trà" bà nói xong rồi đi vào bếp

"Này em không nói với anh là em biết tiếng Nhật" Yuta thì thầm bằng tiếng Anh với cậu

"Em có học một chút nhưng không rành tiếng Osaka đâu, Yuta" cậu trả lời lại

"Em đúng là có nhiều bí mật thật" Yuta vỗ đùi cậu

"Do anh không hỏi chứ đâu phải em giấu anh"

"Đây, mời cháu dùng trà, Winwin" bà thân thiện chào đón cậu

"Vâng, cảm ơn cô ạ" cậu cúi đầu nhận lấy

"Ba đâu rồi mẹ ?"

"Đi ra tiệm chưa về. Con lần này về bình an là tốt rồi, kể mẹ nghe 1 năm qua con sống ra sao rồi ?" bà lo lắng hỏi

Yuta không biết nên trả lời thế nào, anh không thể nói về ma cà rồng cho mẹ anh nghe được.

"Cô ơi, Yuta đã bị ngã xuống vực ấy" cậu lên tiếng giải vây cho anh

"Đúng vậy, con bị ngã sau đó Winwin cứu con" anh chỉ biết hùa theo cậu

"Yuta đã ngủ rất lâu, lâu đến mức con tưởng anh ấy chết rồi. Vì con đã rất cô đơn khi ở một mình nên dù cho Yuta không tỉnh dậy nhưng ít ra con cũng cảm thấy mình có một người bạn" cậu bắt đầu kể chuyện với đôi mắt đầy chân thành

Yuta tự hỏi liệu có hỏi trước kia Sicheng là diễn viên không ? Xem cái cách em ấy diễn kìa, anh xém tí còn tưởng mình bị hôn mê thật ấy.

"Ôi trời ạ, cái thằng bé này sao lại bất cẩn rồi làm khổ đứa nhỏ như vậy chứ ?" bà đánh vào tay anh

"Nhưng nhờ vậy con kiếm về con rể cho mẹ này" anh mỉm cười

"Cái gì cơ ?" bà ngạc nhiên nói

"Winwin đã đính hôn với con. Đáng lẽ tụi con định làm đám cưới nhưng vì muốn giới thiệu cho ba mẹ trước nên vẫn chưa làm đó. Rất cực khổ mới có thể trở về mà giờ mẹ lại trách con làm khổ em ấy" Yuta cũng bắt đầu diễn theo cậu

"Mong cô chấp thuận cho cháu được cưới Yuta ạ"

"Chuyện này...." bà có chút ngập ngừng

"Con có thể cho Yuta của cô hạnh phúc chứ ?" bà nắm lấy tay cậu

"Dạ có, cháu thề sẽ khiến Yuta thật hạnh phúc" cậu kiên định nói

Yuta ngoài mặt thì không nói gì nhưng anh sắp không kiểm soát được rồi. Sicheng đúng là diễn viên của năm luôn đó, nếu mà còn là con người, anh cá là cậu sẽ đoạt giải Oscar sớm thôi.

"Này, anh không biết là em diễn giỏi đến vậy đó. Xém tí anh cảm động rồi này" anh choàng vai cậu khi cả hai đang ở trong phòng

"Hồi còn là con người, em từng học ở học viện Hý kịch Trung ương, Trung Quốc ấy. Về cơ bản thì mấy việc này không khó lắm, nhưng mà tình cảm em dành cho anh là thật. Đáng lẽ anh phải cảm động chứ" giọng cậu có chút trách móc

"Được rồi, anh cảm động lắm. Cảm động đến phát khóc này, quý ngài vampire đây có hài lòng chưa ?" anh trêu chọc cậu

"Cẩn thận tối nay anh sẽ khóc thét vì sướng đấy cưng" cậu quay sang cắn lấy môi anh, ngấu nghiến nó

Yuta vui vẻ đáp lại nụ hôn đó của cậu, hé miệng để cậu tiến vào, quấn lấy lưỡi anh. Sicheng khi bị chọc luôn cuồng nhiệt như thế đấy, Yuta thích sự mãnh liệt này của cậu. Cảm giác này giống với việc người kia cảm thấy ghen tuông vậy, khi ghen khiến cho bất kỳ loài sinh vật nào kể cả ma cà rồng cũng trở nên điên cuồng hơn.

"Xem mặt anh đỏ cả lên vì bị em hôn kìa" Sicheng vuốt ve anh, khóe miệng nhếch lên hài lòng với biểu cảm quyến rũ này của anh

"Anh tự hỏi khi ghen em sẽ như nào ? Liệu có điên cuồng hơn thế này không ? Anh chỉ mới trêu em một xíu mà bị em vờn đến thế này rồi, nếu anh mà làm em ghen thì chắc còn vui hơn nhỉ ?" Yuta đưa tay chạm vào ngực cậu di chuyển ngón tay thon dài đó

"Đừng có dại mà làm vậy. Em không biết mình sẽ khiến anh như nào đâu bé cưng ?" giọng cậu trầm đi hẳn cảm giác như đó là một lời đe dọa nhưng lại có chút như đang nói đùa

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ