Silent Night 5

316 35 7
                                    

Hôm nay Yuta nhận được lá thư từ Jaehyun. Cậu ta lại muốn gì từ anh đây ?

Gửi Yuta Na,

Tôi là Jaehyun Jung. Nếu anh muốn chạy trốn khỏi đây thì tôi có cách giúp anh, suy nghĩ kĩ và cho tôi một câu trả lời. Anh và Sicheng không thể bên nhau đâu.

Nội dung ngắn gọn đánh vào trọng tâm, cậu Jaehyun này thật sự nghĩ anh ham muốn ở đây lắm chắc, ai muốn ở bên một tên ma cà rồng suốt ngày đè mình ra hút máu chứ ?

Nhưng lời đề nghị này có chút kỳ lạ, tại sao cậu ta lại giúp anh ? Lỡ như đây là cái bẫy thì sao ? Anh không biết nên tin ai, Sicheng hay Jaehyun ?

"Jaehyun gửi thư cho anh sao Yuta ?" Sicheng đưa tay ra bức thư bay đến tay cậu

"Anh không nên nghe theo lời của Jaehyun, cứ ngoan ngoãn ở đây là được rồi. Tôi không lừa anh đâu Yuta" cậu đốt bức thư đó

"Tôi biết rồi"

"Hôm nay cậu có muốn dùng bữa cùng tôi không ? Tôi sẽ nấu chút gì đó xem như bù cho cái áo cậu mới mua cho tôi" anh mở lời mời

"Ăn anh thì sao ? Rất thơm ngon lại còn vừa miệng nữa" Sicheng liếm môi

"Cút đi đồ biến thái" anh mắng cậu nhưng vẫn vào bếp chuẩn bị đồ ăn

Mối quan hệ giữa anh và cậu ngày càng phát triển theo hướng tốt hơn. Ít nhất là Sicheng nghĩ vậy, Yuta đã không còn sợ hãi cậu như ban đầu nữa còn cậu thì cũng chịu bày tỏ cảm xúc với anh nhiều hơn. Nơi đây đã bớt tĩnh lặng hơn rồi, khi màn đêm dần buông xuống, nó mang một màu sắc khác, âm thanh khác.

"Bữa tối xong rồi đây" Yuta bưng dĩa thức ăn đặt lên bàn

"Để tôi lấy nĩa và dao cho cậu"

"Không cần đâu, tôi dùng đũa được" Sicheng cầm đũa gắp thức ăn

"Tôi không nghĩ cậu biết dùng đũa, tôi tưởng cậu là người châu Âu, tại vì cậu bắt cóc tôi ở Anh mà" Yuta nói

"Yuta, anh nghe tên tôi mà không biết tôi là người Trung à ?" cậu bật cười

"Tưởng cậu gốc Trung quốc tịch Anh, cậu nói tiếng Anh tốt quá mà"

"Tôi nói tiếng Anh hơn nửa thế kỉ rồi không tốt sao được"

--------------
Sau bữa tối, Sicheng bế Yuta lên giường, đến lúc phải dùng món tráng miệng rồi. Sicheng liếm cổ anh, đưa răng nanh vào trong thưởng thức món tráng miệng của riêng mình. Vị của Yuta vẫn tinh tế như mọi ngày, chưa bao giờ cậu cảm thấy ngán máu của Yuta, chưa bao giờ......

"Anh còn đang suy nghĩ về lời của Jaehyun đúng không ?" cậu chạm vào mặt anh

Yuta gật đầu.

"Tin tôi Yuta, ở thế giới này người duy nhất muốn bảo vệ anh, yêu thương anh chỉ có tôi thôi. Tôi hiểu anh cảm thấy như nào, chả ai cảm thấy vui khi mình đang là một thanh niên có ước mơ, có tuổi trẻ bị tên ma cà rồng ất ơ nào đó bắt cóc và trở thành bảo bối của tên đó cả" cậu phì cười

"Vậy mà cậu vẫn bắt tôi đấy thôi Sicheng Dong" Yuta vòng tay qua cổ cậu kéo mặt cậu lại gần, chóp mũi cả hai chạm vào nhau

"Tôi ước gì anh biết tôi yêu anh đến thế nào Yuta. Tôi luôn để ý anh từ lâu rồi, trong bóng tối ở thế giới loài người, tôi luôn đi sau anh, ngắm nhìn anh. Lén lút như tên trộm vậy, thật hổ thẹn làm sao" cậu hôn lấy anh

"Tại sao cậu lại yêu tôi ? Chắc chắn không phải kiểu vì tôi đẹp trai hay gì đâu nhỉ ?" Yuta nhếch môi

"Năm anh được 16 tuổi, anh đã gặp tôi"

"Sao tôi không có kí ức gì vậy ? Chúng ta gặp nhau như nào ?" Yuta dựa vào người cậu

"Lúc đó tôi và anh cùng mua chung một ổ khóa ở tháp Namsan Hàn Quốc. Cả hai đã chạm tay nhau, anh đã rụt tay lại vì bị thân nhiệt 25 độ của tôi làm cho giật mình" cậu nắm lấy tay anh, đôi tay lạnh buốt của cậu được anh truyền hơi ấm vào

"Hóa ra là cậu, lúc đó cái ổ khóa đó là cái cuối cùng có màu xanh dương nên cả hai quyết định mua chung. Lúc đó cậu đeo cái kính đen nên tôi không nhận ra cậu với lại cậu còn nói mình tên Winwin" anh hỏi cậu

"Vì tên tôi dịch ra tiếng Hàn hơi khó đọc nên lấy tên đó cho tiện. Sau hôm đó tôi bắt đầu theo dõi anh từ trong bóng tối, nhìn anh, âm thầm bảo vệ anh. Yuta, tôi yêu anh, yêu anh nhiều đến mức tôi sẵn sàng phá luật ở đây để đem anh đến bên mình" cậu đẩy anh xuống giường, hôn lên cổ anh, cắn vào đó tạo nên dấu đỏ, cậu rải những nụ hôn lên khắp người anh.

Yuta cuối cùng cũng có lời giải thích cho câu hỏi vì sao Sicheng Dong lại bắt cóc anh. Tình yêu của cậu dành cho anh là thật, từ lời nói đến cử chỉ, quả thật có nhiều lần anh gặp chuyện đều có cậu âm thầm giúp đỡ. Cậu không hề nói dối nhưng anh không chắc nữa, anh không chắc là anh có yêu cậu hay không ?

"Hãy nói tôi biết đi Sicheng, cậu có yêu tôi đến mức sẵn sàng từ bỏ tính mạng hay không ?" anh nhìn vào mắt cậu

"Đến một lúc nào đó nếu cần thiết thì mạng của tôi giao cho anh. Anh muốn giết tôi cũng được, tra tấn tôi cũng được, chỉ cần anh không bỏ rơi tôi thì dù cho có chết tôi cũng mãn nguyện rồi" cậu mỉm cười, ôm anh vào lòng

"Cậu mù quáng quá rồi Sicheng" Yuta nói

"Mù quáng vì Yuta thì không sao cả. Không phải ai cũng biết tôi yêu anh đến thế nào"

"Yuta, em yêu anh"

"Sicheng, anh cũng yêu em"

Đêm hôm đó, cả hai trao cho nhau tình cảm nồng nhiệt nhất. Yuta lần đầu tiên chấp nhận đưa bản thân vào cuộc chơi với cậu, đưa bản thân vào thế chủ động đáp lại tình cảm của cậu. Yuta yêu Sicheng mất rồi !

[NCT WinYu] Silent NightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ