Vì phú ông cho phép nên Uyên được ngủ cạnh Lập, tiện cho việc chăm sóc cậu hơn.
Lăn qua lăn lại, xoay tới xoay lui mà nó mãi vẫn chẳng ngủ được. Chưa bao giờ mà cảm tưởng đêm dài như thế. Gương mặt cậu gần thế kia chẳng khác gì một liều thuốc độc. Vừa chợp mắt được một tẹo thì gà gáy.
Uyên chỉnh trang lại, rón rén xuống bếp nấu cơm. Giờ hãy còn sớm nên nó không muốn đánh thức cậu.
Vừa bước đến sân, cái bóng đen dọa nó suýt ngất.
- Cậu Hai, cậu đi đâu sớm thế?
Tiến lại gần, Uyên vỗ vai cậu.
- Bé bé cái mồm thôi, con này.
Hơi giật mình, Tuấn quay lại gắt khẽ.
Phú ông mà thức thì có chết cậu không. Cái tay vẫn ôm chặt con gà, cậu lườm nó.
- Hóa ra cậu đi đá gà à? Gà chọi hẳn hoi. Ơ mà sao cậu đi gì sớm thế?
- Tao đi sớm thì kệ u tao. Liên quan gì đến mày.
Con này, hỏi lắm, lắm mồm. Cậu là cậu hơi bị ghét rồi đấy.
- Vâng. Thế cậu đi đi, lát ông dậy, con bảo ông là cậu đi đá gà cho ông đỡ lo.
Giương đôi mắt ngây thơ vô tội, Uyên nhẹ nhàng bảo.
- Thôi, cậu lạy mày. Cậu cho mày mấy hào lát mua bánh đúc cho cậu Cả ăn.
- Con chẳng dám nhận đâu. Bà Cả biết thì lại đay nghiến cậu ấy.
Sợ sệt, Uyên dúi lại mấy hào Tuấn vừa đưa cho. Nó sợ liên lụy đến Lập lắm, với lại ăn thịt gà bổ hơn ăn bánh đúc mà.
Cậu Tuấn đến bó tay với nó thôi. Hôm nay mà không đến thì thằng Tũn làng bên cười cho "thối mũi".
- Cậu liều với mày!
Nói rồi, Tuấn chạy vụt đi, mang theo cả "chiến lợi phẩm".
Hừ được, nhớ mặt Uyên, Uyên thề với trời, thề với đất, Uyên mà không bảo phú ông thì Uyên không bằng cái bánh đúc. Ở cái làng này, ai mà không biết cậu Hai nhà phú ông mê đá gà. Mấy lần bị ăn đập mà có chừa đâu. Đến mệt với cậu thôi...
Khi mặt trời ló ra khỏi lũy tre làng thì cũng là lúc mọi người trong nhà thức dậy.
- Cậu ơi, dậy rửa mặt.
Nó bê cái thau nhôm vào buồng cậu Cả, nhẹ nhàng lay cậu dậy.
Theo thói quen, Lập đưa tay lên xoa nhẹ mắt. Ba năm nữa, chỉ ba năm nữa thôi, cậu sẽ được lên tỉnh để tìm thầy chữa, cậu sẽ được như ý nguyện, sẽ lại được nhìn thấy phú ông, thấy thằng Lúa và thấy cả Uyên nữa.
Vắt chặt khăn, Uyên nhẹ nhàng lau mặt cho cậu.
- Tôi tự làm được mà.
Hơi ngại, Lập giữ tay nó.
- Mấy chuyện này để em giúp cậu cho.
Nó gỡ tay cậu, hoàn thành nốt công việc của mình.
Xong xuôi, Uyên xỏ dép giúp Lập, dìu cậu ra gian giữa ăn cơm với ông bà. Đâu thể ở mãi trong phòng được, đúng không?
Bà Cả thấy nó với cậu ngồi xuống chiếu mà tức. Cái miệng đang bỏm bẻm nhai trầu bỗng ngưng lại rồi nhổ toẹt một cái xuống sàn nhà.
- Cái Tí! Mày nhặt bã trầu vứt ra ngoài cho bà.
Ừ thì bà vẫn cay cú vụ hôm qua nên bà tức thế đấy, ai làm gì được bà nào. Cái con nhỏ kia mà dám đụng thì bà khoét mắt ra nhớ!
- Ồ, con dẫn cậu ra ngoài ăn à?
Phú ông đang ăn cũng phải ngạc nhiên nhìn. Gương mặt không giấu nổi nét vui mừng.
- Dạ ông. Cậu ở trong buồng mãi không tốt ông ạ.
Vẫn tỉ mỉ gỡ cá, Uyên đáp lại.
- Con mời thầy, con mời dì ăn cơm.
Cậu Cả hơi cúi đầu.
Nghẹn. Thà nó ngậm cái mồm vào hay bảo bà đừng ăn nữa thì dễ chịu hơn. Đằng này còn mời mọc. Nó nấu chắc?
- Thôi, dì no rồi. Con với thầy nó ăn thong thả nhớ!
Nói rồi, bà Cả đặt bát đũa xuống, khó chịu ra ghế ngồi, đưa cho cái Tí mấy hào rồi dặn:
- Mày mua cho bà hai cái bánh đúc! Nhớ mua ở quán mụ Tám ý! Bánh đúc nhà mụ ấy ngon.
Con bé ấy nghe lời, chạy đi ngay.
Đấy, do bà lớn khơi gợi lại trí nhớ của Uyên chứ không phải nó cố tình đâu đấy.
- Ông ơi, lúc sáng, con thấy cậu Hai mang gà chọi của ông đi đâu ý.
- Gà chọi? Cái con mà có dây trắng buộc ở chân đúng không?
Nghe nó thưa vậy, phú ông gấp gáp hỏi lại.
- Con không rõ.
Lúc đấy trời tối, nó còn chẳng biết có dây buộc hay không chứ đừng nói đến dây màu gì.
Bà Cả đang ngồi uống trà mà suýt sặc. Ối con ơi là con ơi, kì này mày no đòn rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
RomanceKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...