Phú ông vội bỏ bát xuống, lật đật chạy ra chuồng gà.
- Một... hai... ba... bốn! U chúng mày, đứng lại ông đếm!
Mấy con gà nào có nghe, chúng nó cứ chạy lăng xăng như chạy lụt thế đấy. Ông nào có làm được gì.
- Thằng Cải, thằng Lúa đâu rồi?
Mệt mỏi, ông gọi với lên.
Trong chốc lát, hai thằng đầy tớ đã có mặt. Thằng Cải không quên bôi cái tay đầy mỡ vào quần cho sạch sẽ.
- Ăn vụng còn chưa chùi mép kia kìa.- phú ông lắc đầu ngán ngẩm.
Nó nghe ông lớn nói vậy bèn sờ tay lên miệng. Công nhận còn mỡ hơn cái tay. Nó ngại, nó cười hềnh hệch mặc thằng Lúa đang cau có thấy rõ. Anh em chí cốt à? Có ăn không mời, ăn một mình lại còn ăn vụng cơ đấy!
- Hai chúng mày đếm xem còn bao nhiêu con gà chọi cho ông. Mà xem kĩ có con nào chân buộc dây trắng không nhớ!
Suýt nữa thì quên.
Dặn dò đâu đấy, ông lại bệ vệ đi vào.
Uyên bón cơm cho cậu Cả xong liền dìu cậu lên ghế, cũng không quên đưa cái tăm cho cậu xỉa răng.
- Cậu ơi, em ra đồng đây. Cậu ngồi đây cho thoáng. Bao giờ mệt thì gọi mấy anh chị đỡ vào. Đừng tự đi để ngã thì khổ.
Nghe Uyên nhắc mà Lập thấy vui vui còn cười với nó một cái.
"Eo ôi, đẹp trai hết phần thiên hạ rồi cậu ơi!"
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nó chẳng dám nói đâu. Ngại lắm! Chẳng hiểu sao hôm qua lại có cái dũng khí ấy nữa.
Phú ông ngồi nhìn nãy giờ, tâm cũng an hơn vài phần.
Với cái nón, Uyên đội lên đầu rồi theo mấy bác hàng xóm ra đồng cấy lúa cho kịp vụ mùa.
Ở làng bên, cậu Hai vẫn đang mải mê đá gà. Tiếng hò reo của mấy đứa quanh đấy vang lên không ngớt.
- Đá hay lắm! Đá hay lắm!
- Gà của cậu Tuấn thắng chắc!
- Tũn cố lên! Tũn cố lên!
Chúng nó hò hét như thể Tuấn và Tũn đang "đá" nhau chứ không phải mấy con gà.
Hai con chọi lao vào nhau, tung cước, múa quyền chốc đã thấm mệt. Tiếc là không con nào chịu nhường con nào. Cũng phải thôi chúng nó đều là giống gà nòi nên lòng "tự trọng" hẳn lớn.
- Nghỉ đi chúng mày! Chiều đá tiếp!
Một thằng hét, cả bọn hưởng ứng. Trời đang nắng chang chang, dù có cây che thì vẫn không thoát khỏi nắng chưa kể chúng nó cũng đã đói và mệt.
- Ối! Gà thằng Tũn thua rồi kìa!
Cả đám đang tính đi về thì lại bị tiếng nói kia làm cho chú ý.
Con chọi của Tũn gục có nghĩa là Tuấn thắng. Tuấn thắng! Tuấn thắng rồi! U, thầy ơi! Con thắng rồi đây này!
Muốn hay không thì thằng kia cũng phải đưa tiền và gà cho cậu. Cậu sướng, ôm của về nhà.
- Ngoan lắm! Cậu thương mày nhất! Đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
Cơn vui chưa kịp tắt thì "gió lớn" đã vội ùa về.
Vừa đặt chân đến cổng nhà thì đã nghe giọng phú ông quát lớn.
- Mày cũng biết đường về cơ à? Con gà chọi yêu quý của ông đâu rồi! Tít! Đem gậy ra đây cho ông!
Run cầm cập, cậu Hai chỉ biết đưa cả gà, cả tiền cho ông. Thằng Cả dám nhìn đểu cậu như thế. Lát cậu chịu đòn xong, cậu cho mày biết xác.
Bà Cả xót con nhưng đâu dám làm gì bởi bà biết ông đang tức lắm nên chớ ai dại mà động vào. Từng tiếng la của cậu Hai như cứa vào tâm can bà. Tại con Uyên, tại thằng Cả, bà oán cả nhà chúng mày.
- Thôi, thầy nó đừng đánh nữa.
- Bà chỉ được cái bênh nó thôi. Nó hư, nó hỏng là tại bà đấy.
Đáp trả sự can ngăn của bà Cả, phú ông cáu kỉnh gắt lại. Không thèm đánh Tuấn nữa, ông vứt cái gậy xuống sân rồi khó chịu sang nhà Bá hộ Kình thôn bên.
- Tại mày cả đấy! Đã mù còn vô dụng! Mày câm à, không biết nói đỡ cho em mày à? Mày để thầy mày đánh nó thế à? Sung sướng cái dạ mày lắm đúng không thằng con hoang này!
Đợi ông đi khỏi, bà Cả mới lại gần đay nghiến Lập. Bà chửi cho thỏa cái miệng bà. Bà nhéo, bà cấu cho thỏa cái tay bà. Thách nó dám nói với ai đấy.
Lập đau nhưng nào dám cãi. Khổ cái thân cậu, bà nói cũng có sai đâu. Cậu mù. Cậu là con hoang. Ôi, trò đời thiết nghĩ thật lắm trớ trêu mà.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
RomantizmKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...