Chạy về căn chòi của mình thôi mà khiến Uyên mất sức ghê lắm. Nó thở hồng hộc, giọng gấp gáp hỏi:
- Cậu dậy lâu chưa?
Lập nghe có tiếng của nó, cơ mặt đã dãn ra đôi chút, nhanh chóng gật đầu đáp lại. Vừa nãy quả thực là ác mộng với cậu. Không nhìn thấy nên mọi thứ đều tối đen, cậu gọi nó nhưng nó không đáp lại. Cậu sợ nó có mệnh hệ gì. Cậu sợ nó bỏ cậu đi như cách bu bỏ cậu. Cậu sợ lắm. Thật may vì nó đã ở đây rồi.
- Em vừa đi xin giấy về. Thầy dạy ở đình làng mà ai cũng được học nên phải ra sớm kẻo mất chỗ.
Uyên vừa liên tha, liên thiên như thế, vừa xỏ dép vào giúp Lập. Chợt nó giở giọng nghiêm túc:
- Cậu, bây giờ chưa có thì sau này có. Em nhất định chờ cậu.
Đúng, nó tự tin rằng sau này cậu nhất định sẽ thích nó, thích nó nhiều như cách nó thích cậu. Còn về cậu thì hoàn toàn không hiểu chút ý tứ nào trong câu nói kia nên đành im lặng.
Đỡ Lập đến đình, Uyên kiếm chỗ mát cho cậu ngồi.
Ô, hôm nay cậu Hai không đi đá gà mà đi học à? Chuyện lạ nha. Nhưng mà sao cậu đến sớm thế? Còn sớm hơn cả Uyên nữa chứ.
- Con chào cậu Hai. Hôm nay, không có gà để đá hả cậu?- nó cười chào Tuấn.
- Hừ. Cậu nổi hứng muốn đi học. Mày có ý kiến gì?- khẽ đánh mắt sang Lập, cậu cau có đáp lại.
- Dạ con nào dám. Nếu ông mà nghe được những lời này thì vui lắm đấy cậu ạ.
Này này, đừng nói với Tuấn là nó lại định "mách lẻo" đấy nhé? Nhớ lại cái cảnh ngày trước ông mời thầy về dạy cho cậu và Lập, cả ngày chỉ ngồi đọc sách mà cậu muốn rớt nước mắt. Chẳng qua biết Uyên cũng đến nên cậu mới muốn học, còn nếu không thì có cho cậu mười con gà chọi, cậu cũng không thèm đến. Không phải cậu mê gái đâu nên đừng hiểu nhầm.
Để tránh mang họa, Tuấn gắt:
- Mày lằng nhằng. Cậu chỉ thích học hôm nay thôi.
- Vâng, vậy nghe cậu.
Uyên chằng thèm đôi co với cậu Hai nữa nên quay sang quạt cho cậu Cả.
- Trời nóng ghê ha cậu?
- Ừ. Nóng thật.
Bảo với Lập nhưng Tuấn lại đáp, nó khó chịu ra mặt luôn. Người gì mà lầm lì như cục đá vậy hỏi thì không thưa, cả ngày có nói được mấy câu rồi im hẳn. Mà thôi, không sao, sau này nó sẽ dạy bảo dần dần.
Nhìn Uyên tận tình chăm sóc Lập mà Tuấn có chút không vui. Nếu đổi lại là cậu thì liệu có còn cái dáng vẻ ấy, có còn sự quan tâm ấy không?
Sân đình chẳng mấy chốc đã chật người, già trẻ đủ cả. Nghe đâu thầy đồ này từ trên tỉnh xuống, dạy thử mấy hôm, còn sau này muốn học thì phải nộp phí. Cái dáng vẻ chững chạc, chỉnh tề của thầy khiến ai cũng có thiện cảm, có người còn xin cho con học trước cơ.
- Cậu Lập, thầy mặc áo dài the màu đen cùng với khăn xếp trông đĩnh đạc lắm. Tay thầy cầm sách, kẻ phụ thầy thì cầm nghiên với mực. Em tả thế cậu có tưởng tượng được không?
Uyên nói nhỏ với Lập.
Cậu cười nhẹ, gật đầu.
Eo ôi, lâu lắm rồi cậu mới khuyến mãi cho nụ cười xinh trai. Càng ngày càng mê cậu tít thò lò.
Ở gần đấy, cậu Tuấn bực mình nhìn sang. Chúng nó nói gì mà cười với nhau tươi thế? Dám chim chuột ngay trước mặt cậu à? Cậu dỗi, cậu bực rồi đấy. Hừ, đấy là cảm xúc của cậu thôi còn Uyên thì nó đang phởn lắm, chẳng thèm để tâm đâu.
Thầy đồ giảng rất nhiệt tình, chữ cũng rất đẹp. Uyên phải bặm môi, tập trung lắm mới theo kịp bài của thầy. Cậu Lập thì đã hiểu từ lâu bởi mấy bài này cậu đã học qua rồi.
- Cậu yên tâm đi, tối em về sẽ dạy lại cậu. Dạy hay như lời của thầy luôn.
Uyên tự hào, Uyên bảo thế. Ừ thì Lập nghe.
Học xong mà đầu óc Tuấn cứ như lạc đâu mất. Ông thầy đấy dạy khó hiểu quá, cậu chẳng hiểu gì sất. Biết sẽ có ngày này thì cậu đã chăm chỉ học hơn.
- Uyên! Uyên! Thầy dạy hay nhở?
A Đinh chạy lại chỗ Uyên, hồ hởi hỏi.
Ôi , cậu ngu đến mức đấy à? Đến thằng Đinh cả buổi chỉ chăm chăm nhìn ra chỗ con bé kia cũng khen thầy dạy hay mà cậu lại chẳng hiểu gì. Chết thật, hổ thẹn ghê gớm.
Uyên lườm A Đinh một cái rồi thu dọn sách vở, dẫn Lập về.
Ơ, Đinh lại sai gì à?
- Này Uyên, Uyên nói thật với tôi đi, sao Uyên cứ tránh tôi mãi thế? Tôi chịu Uyên mà. Uyên hơi già rồi, nhà cũng nghèo nhất làng nhưng không sao, tôi vẫn đồng ý tình cảm của Uyên.
Uyên nghe thế mà tái mặt còn cậu Lập thì rơi vào trầm tư.
- Đinh này, cậu có bị dở không? Tôi tránh là vì tôi khó chịu với cậu. Cậu kém tôi 1 tuổi mà có bao giờ gọi "chị" đâu, suốt ngày nói trống không à. Còn gia cảnh tôi thế nào thì tôi tự biết đâu cần cậu bận tâm chi cho mệt thân.
Nói rồi, nó bước qua, mặc Đinh đứng đấy "tiêu hóa" từng lời nó nói.
"Được, mạnh mẽ lắm. Càng ngày cậu càng thích mày."- Tuấn chứng kiến hết cảnh nãy giờ, thầm nghĩ bụng.
Về đến căn chòi nhỏ, Uyên đỡ Lập xuống chõng ngồi xong, bèn chạy tót đi nấu cơm. Thú thật là bây giờ nó không biết phải giải thích sao cho phải nữa. Lỡ hiểu nhầm chất đống thì sao? Tốt nhất là không nói gì cả cho nhẹ nhàng.
Còn về phần Lập, cậu cứ khó chịu trong lòng, muốn mở miệng hỏi nhưng trong lòng chẳng biết lấy tư cách gì cho phải.
Cái không khí im lặng ngoa ngoắt ấy cứ tiếp diễn đến tận lúc ăn cơm, đến lúc tắm rồi đến lúc học bài.
Uyên thắp mấy cây đèn dầu cùng nến cho sáng. Nó tỉ mỉ lấy đá và cành cây khô ra, xếp từng chữ cho Lập.
- Cậu ơi, em dạy cậu học nhé.
Nói rồi, nó dắt tay cậu lần theo nét nó vừa xếp. Cậu cau mày, hỏi:
- Chữ này là chữ gì?
Nó nhanh nhảu đáp:
- Chữ "a", cậu.
Nghe Uyên bảo thế, Lập càng lộ rõ vẻ khó hiểu:
- Em viết sai rồi.
Chỉ một câu nói của cậu mà khiến nó ngại ghê cơ. Mang tiếng dạy người khác mà dạy sai. Tuy vậy nó vẫn gân cổ cãi, bảo là thầy dạy thế.
Cậu chẳng buồn đáp, lần mò cành cây nhỏ rồi xếp lại.
- Đây mới là chữ "a". Nếu tôi nhớ không nhầm thì bây giờ đang học chữ Nôm chứ không phải chữ Hán. Trước đây, mấy chữ này tôi đã học qua hết rồi.
Hóa ra thế. Cậu khôn, cậu thừa biết mà cậu giấu nó. Nó dỗi, nó phụng phịu nhưng cậu có biết đâu, vẫn tận tình giảng dạy lại hết một lượt bài học hôm nay. Nó nghe mà thích.
Chợt, Lập hỏi:
- Hôm nay thầy có nói câu gì liên quan đến công sinh thành? Em đọc lại tôi nghe.
- Vâng.
Uyên hắng giọng, bắt đầu đọc:
- Công cha như núi Thái Sơn.
- Ừm.
- Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Cái gì thế? Uyên đang đọc cái gì vậy? Lập cố nén cười, nhẹ nhàng hỏi lại:
- Em chắc câu đấy không?
- Em chắc cậu. Câu này em còn hỏi lại bà Tám ngồi bên, bà còn gật đầu nữa mà.
Uyên ơi là Uyên, chữ rơi chữ vãi, may mà Lập học rồi còn nếu không thì chẳng biết sẽ ra sao.
- Công cha như núi Thái Sơn/ Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
- Ơ, sao lại thế?
- Một lòng thờ mẹ kính cha/ Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.
Lập đọc, chậm rãi, khoan thai chẳng khác gì ông đồ. Uyên cười tít mắt, quên mất cả câu phản bác ban nãy.
- Cậu ơi, nếu sau này có mở lớp thì em dạy hay cậu dạy?
Nó chống cằm, nhìn Lập. Cậu không đáp. Dạy học à? Để bao giờ cậu sáng mắt rồi tính.
Đêm xuống, sương rơi, Uyên sợ cậu ốm nên dẫn cậu vào rồi ra thổi tắt mấy cây đèn dầu, nhặt lại mấy tờ bài học. Thế rốt cuộc là Uyên dạy Lập hay Lập dạy Uyên thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
RomansKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...