Chương 19: Mặt trời của em, ánh sáng của tôi

3 1 0
                                    

Ban đầu, bà cũng đâu có ý nảy lòng độc địa nhưng chẳng hiểu vì sao, nỗi hận thù năm ấy chợt ùa về khiến bà trở nên như thế.

Lập chưa ăn no khiến phú ông không an tâm lắm. Ông định bụng sẽ đích thân xắn tay áo xuống bếp làm cho cậu vài món tẩm bổ nhưng ngờ đâu Uyên đã lịch kịch ở đấy.

- Làm gì thế con?

Ông Tiệp bất chợt lên tiếng hỏi khiến nó hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại:

- Con nấu vài món cho cậu Lập tại vừa nãy cậu ăn chưa được bao nhiêu.

Ông xoa cằm, hỏi vặn:

- Sao con lại lo cho Lập thế? Tuấn ăn cũng đã đủ no đâu?

Vài nét lúng túng hiện rõ trên mặt Uyên. Trong lúc khoa xử, không biết thế nào thì giọng Tuấn vang lên:

- Người nhà cả mà thầy. Con thì thích ăn lúc nào chẳng được. Quan trọng là Lập chẳng chịu mở lời sai bảo ai. Tính Lập thế nào thầy cũng rõ.

Phú ông cau mày. Rõ ràng là ông muốn dò la đôi chút về mối quan hệ của hai đứa. Sao lại bị thằng ranh này phá bĩnh là thế nào?!

Tức thì tức nhưng ông có làm gì được, đành ngậm ngùi lên nhà.

Phú ông vừa khuất dáng thì Tuấn cầm hết đống đồ ăn Uyên vừa nấu đem đổ ra vườn.

- Cậu Tuấn! Cậu làm gì thế? Sao lại đổ hết đi! Cậu dở à?
- Chăm gà cho lớn để tôi đem đi đá. Thằng Lập no đói thế nào thì có liên quan gì đến Uyên? Nó muốn ăn thì tự đi mà mở mồm sai bảo! Mắc gì vợ cậu Hai phải nấu cho cậu Cả ăn.
- Sao cậu nhỏ mọn thế? Tôi mất công mất sức nấu để cậu đổ đi à? Huống hồ...
- Câm mồm. Vợ cậu thì phải nghe cậu! Cấm mày dính dáng đến thằng Lập nữa!
- Cậu điên! Cậu dở rồi!
Hai người lời qua tiếng lại. Uyên cáu. Uyên bực. Nó khóc lóc chạy ra ngoài.

Trong bếp, Tuấn lặng người đi. Cậu trong mắt Uyên luôn xấu xa như vậy. Đối với Uyên, Lập là mặt trời, là độc nhất. Còn với cậu, Uyên là ánh sáng, là sự cần thiết. Cái điều giản đơn như vậy, tại sao nó không hiểu...

Sau nhà, Uyên ngồi thụp xuống, khóc rấm rứt. Qua cửa sổ của căn buồng, Lập nhìn thấy cả. Lập muốn ôm nó, muốn vỗ về nó, muốn bù đắp những ngày tháng nó chịu tủi hổ bên cậu nhưng lại chẳng dám vì cậu sợ trong miền thương nhớ của một thời ấm áp, hình bóng cậu vốn đã bị xóa nhòa.

"Tiếng gõ canh ba cóc cạch cóc
Người đi kẻ ở xốn xang xang
Kẻ cắt tơ cố tình nối lại
Kẻ chắp tơ vội xé làm ba"

Bọn trẻ nhỏ ở làng dạo này hay "bịa" thơ thế. Nó đi khắp làng xóm, đọc những bài thơ chẳng có vần điệu gì. Nhưng nếu nghe quen thì thấy cũng vui tai.

Uyên đang khóc, đang bực mà nghe cũng phải bật cười. Ai lại dấm dớ đi gõ vào canh ba? Ai là kẻ cắt tơ lại còn muốn nối? Ai là người chắp tơ lại còn muốn xé? Chúng nó chắc thích làm quan "xuyên tạc". Buồn cười chết mất.

Uyên vui vẻ, quên đi cái buồn tủi ban nãy. Khi đã thoải mái hơn đôi chút thì nó mới ngẩng đầu lên. Một hành động vô tình thế thôi cũng chạm mắt được con người đang nhìn lén. Hai má Uyên đỏ bừng. Nó lấy tay che mặt, chạy đi. Chẳng có cái dại nào bằng cái dại này, che mặt thì nhìn thấy bằng niềm tin à? Chẳng ngoài dự tính, có một cô bé ngã trầy cả gối, đau mà không dám khóc.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mặt trời của em, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ