Về nhà với Uyên sao? Chuyện này Lập vốn dĩ chưa từng nghĩ tới. Thoáng thấy nét bối rối trên gương mặt cậu, nó cười bảo:
- Em đùa thôi. Chờ ba năm nữa. Cậu có muốn hay không cũng phải về với em.
Nói rồi, Uyên xuống bếp lấy cơm cho cậu ăn. Trống ngực vẫn đánh liên hồi. Vừa nãy, nó bạo quá. Lập ngồi thơ thẩn, sức ấm lan tỏa ở bàn tay vốn chưa tan hết. Uyên thích cậu, thế còn cậu có thích Uyên không? Thích là gì, cậu vốn dĩ không hiểu hết. Mà Uyên thích cậu giống như con Rơm với thằng Lúa hay chỉ đơn giản giống con Si với cậu? Cậu cười. Một kẻ như cậu chắc chỉ xứng đáng có thứ tình cảm thương hại thôi...
Những ngày sau đó, Uyên thường về khá muộn. Hôm nào cũng thấy tay cậu đầy vết bầm tím. Nó xót cậu nhưng cậu lại kêu nó không được làm to chuyện. Ôi chao, cái thói nhu nhược thường là cái thói dễ bắt nạt. Mãi đến hơn một tháng sau, mọi thứ mới trở lại bình thường.
Do việc cấy đã xong nên nó được phú ông cho nghỉ ngơi một thời gian sẵn chăm cho cậu Cả nhiều hơn.
- Uyên đâu! Lại ông bảo!
Phú ông vẫn như thường lệ, đứng giữa nhà gọi to. Cái dáng bệ vệ đúng chất quan lớn gọi đầy tớ. Cũng phải thôi, ông giàu có thì cái quyền hành có kém chi quan.
- Dạ, ông kêu con?- Uyên chạy vội ra, lễ phép.
- Ông đi lên tỉnh lấy ít chè với ít thuốc lào về bán. Năm hôm nữa, ông về. Mày cầm mấy đồng mua đồ cho cậu Cả.
- Con xin. Mà ông ơi, con nói cái này, có gì không phải mong ông bỏ qua cho.
- Có gì mày cứ nói.
Được sự cho phép, nó mới thẽ thọt thưa:
- Hay ông cho cậu Cả về nhà con ở mấy hôm. Dù sao tầm này, ông cũng cho con nghỉ đồng áng, cậu về nhà con, con tiện chăm cậu hơn.
Nghe bùi tai, ông cũng đồng ý:
- Rồi, cho phép mày. Nhưng không được làm gì cậu đâu đấy. Bao giờ ông về, ông qua đón.
Hình như trong ý tứ câu nói có gì đó không đúng lắm? Uyên nào dám làm gì cậu đâu mà ông cứ lo xa. Nó nghĩ thế, mặt đỏ bừng bừng tuy vậy mà trong tâm vui lắm. Có mấy đồng ông cho, "vợ chồng" nó lo gì chết đói.
Uyên vui vẻ vào buồng, định gọi Lập nhưng cậu đã dậy từ lúc nào. Lấy nước ấm cho cậu rửa mặt, đưa cậu đi dùng bữa sáng, nó hồ hởi kể không biết bao nhiêu chuyện cho cậu nghe. Từ chuyện đồng áng đến chuyện chú Tư nhà ông Bình uống rượu bị ngã, từ chuyện nhà bà Tám bán bánh đúc ế ẩm đến cà muối nhà ông Sầm bán đắt hàng, không chuyện nào nó biết mà không kể.
- Em hôm nay có vẻ vui?- Lập nuốt miếng cơm Uyên bón xong bèn hỏi.
- Dạ vầng.- ngại ngùng, Uyên gãi tai.
Cậu không hỏi gì thêm nữa khiến nó có chút không vui. Sao cậu vô tình thế? Hỏi thêm một câu có chết ai đâu. Nó là hơi bị phật ý rồi đấy.
Xong xuôi mọi chuyện, Uyên sắp đồ vào tay nải rồi đưa cậu đi.
- Về nhà với em, cậu ơi...
Ban đầu cậu ương bướng không chịu nhưng khi nghe nó bảo thế lại ngoan ngoãn đi theo.
Bà Cả biết phú ông lên tỉnh mấy hôm nên giữa trưa mới dậy. Nhìn quanh không thấy cái Uyên với Lập mà thấy sung sướng ghê lắm. Chúng mày chỉ cần khuất mắt bà là quá tốt rồi.
Tuấn thì khác, biết Uyên đưa Lập về nhà, mặt mày sa sẩm như cái bị rách, cả trưa không thèm ăn cơm. Cậu thừa nhận rằng bản thân có chút ghen tị. Mà thế thì đã sao? Uyên quan tâm đến cậu chắc? Nó chỉ nghĩ tới cậu Cả của nó thôi. Từ hôm nó mách với phú ông, cậu đâm ra ghét nó tợn nhưng thói đời "ghét của nào, trời trao của ấy" vốn có bao giờ sai. Lâu dần cậu cũng thấy nó xinh xắn, chăm làm. Bao nhiêu cái tốt cũng từ ấy mà ra.
Ở căn chòi nhỏ, Uyên đỡ cậu Cả ngồi xuống cái chõng tre đã hơi xập xệ rồi với lấy cái chổi, quét qua cái nhà.
- Lâu ngày không về, bụi ghê á cậu.
Nghe Uyên nói thế, Lập đâm ra thắc mắc. Không biết nhà nó như thế nào, có rộng bằng nhà cậu không? Cậu tính hỏi thêm cho rõ nhưng rồi lại thôi.
Cất cái chổi gọn gọn vào góc nhà, Uyên bảo:
- Cậu ơi, em nghe nói chiều nay có thầy đồ về làng mình dạy chữ mấy hôm đấy. Không tốn đồng nào đâu. Hay chiều em với cậu đi học nhé. Học giỏi rồi đi thi. Sau này làm quan cũng sướng.
Lập nghe vậy liền rơi vào trầm mặc. Học à? Cậu không nhìn thấy thì học kiểu gì? Học bằng niềm tin hay sức mạnh vô hình nào đó chăng? Cậu buồn, cậu chán thế nhưng vẫn gật đầu.
Ăn trưa xong, Uyên để Lập nằm nghỉ trên chõng còn mình sang nhà bà Hai xin ít giấy với cái bút sẵn tiện đi nhặt mấy cành cây nhỏ cùng mấy viên đá.
A Đinh thấy nó, bèn lại gần vỗ vai hỏi:
- Uyên đi đâu thế?
Hừ, vẫn chẳng chịu gọi "chị", Uyên có lòng tự trọng còn cao hơn cả mấy con gà chọi đấy nhé. Nó đưa mắt nhìn người đối diện rồi gạt tay hắn ra.
- Ơ sao Uyên không trả lời? Uyên thấy tôi đẹp trai quá nên ngại chứ gì?
Hắn cười toe toét. Cái đầu bóng nhẫy mồ hôi trông đến gớm.
Uyên thèm vào mà ngại nhé. Xấu bỏ xừ. Còn thua xa cậu Lập của Uyên nhiều. Chết, quên mất, còn cậu Lập đang ở nhà. Cậu dậy mà không thấy Uyên thì sao? Mà cậu thong manh làm sao thấy. Cái ấm nước Uyên vừa đun. Ôi, điên lên mất. Nghĩ thế, nó liền chạy một mạch về căn chòi.
A Đinh đứng sững nhìn theo. Vì gì mà Uyên không thèm tiếp chuyện với cậu? Vì cái gì cơ chứ? Thầy, bu bảo Đinh lớn lên sẽ đẹp trai mà Đinh cũng tự thấy thế. Vì cái gì mà Uyên lại bỏ qua sự đẹp đẽ này? Càng nghĩ càng tức, hắn hậm hực về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
RomansaKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...