Bà Cả cũng thuộc dạng khôn lỏi nên đã biết điểm dừng.
Do cơn đau rát vẫn còn nên thằng Hai vẫn chưa đứng dậy được, đành phải nằm đấy. Tuy thế mà cậu vẫn sung sướng và hả hê lắm.
Để tránh bị nghi ngờ, bà đẩy cậu Cả vào buồng, bảo người cho cậu ăn cơm trước còn mình thì làm bộ làm tịch đợi phú ông.
Không phải bọn đầy tớ không thương Lập mà là do quyền lực của bà Cả lớn. Chúng nó cũng chỉ là người làm thêu làm mướn chứ có phải cao siêu gì đâu. Đợt trước có cái Si nhà bà Sẩm lén bà đưa bát cơm tận tay cho cậu, bà biết, bà vụt cho hai cái rồi đuổi đi chưa kể bà còn xiết nợ khiến nhà nó phải bỏ đi biệt xứ.
Bà Cả hận Lập, hận mẹ Lập nữa. Nhưng cái ẩn tình sâu xa bắt nguồn mối hận ấy bà làm sao hiểu được. Cái ẩn tình giết cả một mạng người, bà làm sao hiểu được...
Tối mịt rồi, Uyên mới về.
Ruộng nhà phú ông nhiều và rộng lắm. Hôm nay, mấy chục người cấy mà đã xong đâu. Nó là khổ nhất, vừa phải cấy ruộng nhà ông, vừa phải cấy ruộng nhà mình.
- Cậu ơi, em về rồi này.
Đi vào nhà, để gọn cái nón vào một chỗ, Uyên vội chạy vào buồng Lập.
- Cậu nhớ em không?- nó cười hỏi.
Cậu không đáp, hai má đã đỏ bừng.
- Cậu không nhớ em à?
Giọng buồn thiu thỉu, Uyên ngồi xuống cạnh Lập. Uổng công nó nhớ cậu đến điên lên đi được. Lúc nghỉ trưa, nó còn tính chạy về xem cậu thế nào ý chứ.
Cảm nhận được có ai đó ngồi gần mình, Lập xích sang một chút, vẫn không hé miệng nữa chữ.
Uyên chán, Uyên chẳng thèm bận tâm cậu nữa đâu. Quần vẫn dính đầy bùn đất, ống thấp ống cao, nó lấy đồ đi tắm giặt.
Bước chân Uyên dần xa, Lập mới thở dài. Cậu dỗi mà cũng chẳng biết dỗ ngọt cậu. Chắc trong cái nhà này, chẳng cò ai thèm đếm xỉa tới một kẻ như cậu nữa rồi.
Ở gian giữa, phú ông ngồi tính tính toán toán, bà Cả tò mò quá, bèn lên tiếng hỏi:
- Thế mình tính gì mà lâu thế?
- Tính tiền thuốc men với tiền thầy chữa cho thằng Cả ba năm nữa.
Phú ông đáp nhẹ như không nhưng như một mũi dao khoét sâu vào tâm can bà.
"Lại thằng Cả, suốt ngày thằng Cả. Đợt trước mua ruộng cũng là mua cho thằng Cả, đợt trước nữa tậu trâu cũng là để thằng Cả. Thế còn thằng Hai, thằng Hai có cái gì? Thằng Hai cũng là con ông mà ông có bao giờ xót nó đâu. Đánh thì đánh đau nhất. Ăn thì cũng ăn ít nhất. Mấy lần ông đi chùa, đi làm thiện thành thử hỏi có câu nào khấn cho thằng Hai. Nó cũng là con ông, cũng trạc tuổi thằng Cả vậy mà..."
Bà Cả không muốn đôi co với ông nên tâm thì dám nghĩ vậy còn miệng cũng "Ừ" cho qua chuyện.
Tắm giặt xong, cái Uyên lại chạy sồng sộc vào buồng Lập.
- Cậu, sao hôm nay không ăn cơm?
Nó lên giọng chất vấn.
- Em đi đâu cả buổi không về?
Rốt cuộc cậu vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
- Em đi đồng để cấy lúa, nuôi cậu. Cậu lo cho em à?
Uyên đáp, giọng rất đểu. Thật sự rất mong chờ cái gật đầu từ cậu nha.
Nhưng không, cậu lại cười nhạt, chẳng nói gì cả.
- Ấy, cậu cười thế là có ý gì? Cậu nói mau. Rốt cuộc cậu có lo cho em không?
Uyên manh động, lôi lấy cánh tay của Lập về phía mình khiến gương mặt cậu bất chợt trở nên cau có.
- Tay cậu làm sao đây?
Những vết tím tím, vàng vàng dần thu hút sự tập trung của Uyên. Nó vạch ống tay áo của Lập cao hơn, đếm đi đếm lại mấy vết thương ấy.
- Cậu nói đi. Ở nhà xảy ra chuyện gì?
Mắt mũi nó đỏ oạch, giọng đã run run. Hơn mười vết bầm tím chứ đâu ít ỏi gì.
Cậu bặm chặt môi, cúi thấp đầu xuống như đứa trẻ bị bắt lỗi.
- Cậu không nói chứ gì? Được, được thôi. Em đi hỏi phú ông!
- Đừng, Uyên. Tôi... tôi bị ngã thôi.
Cậu buộc phải đáp lại nhưng đáp bằng lời nói dối.
Không phải cậu hèn nhát, cũng chẳng phải do sợ bà Cả mà là vì cậu không muốn liên lụy đến ai. Trong suy nghĩ, trong thâm tâm của cậu vốn đã được quy định sẵn rằng cậu luôn sai, sai từ việc giành giật phú ông với cậu Hai, sai vì có mặt trên cuộc đời này, vì thế chỉ cần mình cậu gánh vác thôi là đủ, không cần ai hết.
Ngồi xuống cạnh Lập, Uyên đan chặt tay mình vào tay cậu:
- Về nhà với em, cậu nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
Roman d'amourKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...