Còn về phía Yến, cô nàng đã biết sẽ có ngày này nên cũng sớm từ bỏ. Tuy miệng nói vậy nhưng tâm nào có buông tha. Trong chút nhớ nhung của một ngày trong trẻo, nó khẽ rơi vài giọt đau thương...
Sáng bình lặng, Đinh ngồi thẫn thờ, hồn thả đi đâu chẳng rõ. Hình như hắn đang hồi tưởng về những ngày nọ, có một đứa con gái vì bị hắn đẩy xuống đồng mà gào lên khóc. Có một đứa con gái chẳng ngần ngại cho hắn một củ khoai còn nóng. Có một đứa con gái hết sức ồn ào và phiền toái nhưng vẫn luôn quan tâm hắn, vẫn luôn chờ hắn nơi cổng nhà phú ông. Một chút tò mò xoáy vào nơi suy nghĩ, sự mất mát ấy rốt cuộc nên được gọi là gì?
Ngày đầu tiên không có Lập, Uyên vẫn ra đồng làm việc. Nó đang cố gắng giấu hết hình ảnh, kỉ niệm của cả hai vào trong những bận rộn thường ngày.
....
Ngày thứ hai Lập đi, cậu Tuấn có sang căn chòi nhỏ, cho Uyên vài cái bánh tro. Nhìn bóng lưng Tuấn mà Uyên bật khóc. Khóc vì sự thân thuộc đến quá đỗi bàng hoàng.
....
Ngày thứ năm Lập đi, Uyên ra chợ, phụ bà Tám bán cháo.
Nghe bà hỏi "Cậu Lập đâu mà sao không thấy?", nó chỉ biết cười nhạt.
....
Ngày thứ sáu mươi bảy Lập lên tỉnh, Uyên nhận được tiền lương hai tháng của phú ông. Lúc ấy nó chỉ muốn gom góp hết tất cả mà chạy đến chỗ cậu nhưng sau cùng lại chẳng làm được.
....
Ngày thứ một trăm lẻ bảy, cậu Tuấn tặng Uyên một khóm hoa sen màu hồng rất đẹp. Cậu dặn cắm trong nhà cho thơm. Nhưng ngặt nỗi, nhà nó nghèo thì lấy đâu ra bình cắm nên đành để ngoài.Khóm hoa ấy cứ héo dần rồi tàn giống như cách Tuấn hi vọng về Uyên.
....
Ngày thứ năm trăm hai mươi mốt, Đinh theo gia đình về quê sinh sống.
Trước khi đi, hắn vội vã tìm đến Uyên, đưa cho nó một chiếc vòng được gói cẩn thận trong mảnh vải sờn.
- Chị Uyên nếu có gặp Yến, nhớ đưa cho con bé hộ tôi nhé. Trước đây tôi có điều không phải, mong chị đừng để bụng.Nghe Đinh dặn vậy mà Uyên ngơ ngác:
- Ngộ nhỡ tôi không gặp?Đinh cười:
- Chị yên tâm. Chắc chắn sẽ gặp.Ừ, Đinh tin tưởng như thế. Tin tưởng rằng hai người vẫn còn duyên. Dù không rõ tình cảm ấy là gì nhưng hắn vẫn chọn cách dũng cảm đối diện, dũng cảm tìm ra.
...
Ngày thứ một nghìn bảy trăm sáu mươi sáu, Lập về. Uyên tưởng chừng sẽ khóc nấc vì sung sướng, sẽ chạy vội đến ôm cậu... Nhưng...

BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
RomanceKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...