Chương 16: Nhớ nhớ, quên quên (2)

3 1 0
                                    

Nói chung là đã giải quyết xong thì thôi, dây dưa dài dòng chỉ tốn công vô ích. 

Đến cổng nhà, hình ảnh vội vã của gia nô vô tình lọt vào mắt. Phú ông đâu nói hôm nay có khách mà nhỉ? Sao mọi người lại cuống hết cả lên thế kia?

Thấy lạ, Uyên cũng nhanh nhảu chạy vào.  Nhưng vừa đến gian giữa, nó đã phải ăn một bạt tai từ bà Cả, phải chịu đựng ánh mắt có vẻ hằn học, dữ dằn từ phú ông. Ngây người, Uyên làm sai gì à?

Lập ngồi trên ghế gỗ, nghe động bèn cất giọng hỏi:
- Có chuyện gì vậy thầy?
- Không có chuyện gì đâu.
Đáp lại sự lo lắng của con, phú ông nhẹ giọng.
Uyên cau mày khó hiểu. Tại sao lại đánh nó? Không có chuyện gì là thế nào?

- Ông, cậu làm sao thế?
Uyên tò mò.
- Mày còn già mồm hỏi à? Chẳng phải vì mày mà cậu như này sao?!
Bà Cả lớn tiếng quát, cướp lời của phú ông.

- Chẳng liên quan đến em đấy. Do con vô ý thôi.
Đúng. Do Lập không nhìn thấy. Do Lập vô dụng. Toàn do Lập thôi, chẳng liên quan đến Uyên.

Bà Cả nghe vậy liền nhếch mép:
- Đến giờ này con còn bao che cho nó? Dì biết là con toàn tâm toàn ý với nó nhưng việc gì ra việc đấy. Phận làm người trông nom mà để chủ bị rách chân, chảy máu chẳng lẽ để yên?
Ý bà ta là gì? Toàn tâm toàn ý? Bao che? Uyên chẳng hiểu gì cả. Có đi một chút thôi mà...

Trong khi cả nhà đang nháo nhào cả lên thì Hoàng Yến thu mình một góc trong phòng. Nó sợ bị phát hiện lắm. Vì Tuấn nói nếu Yến để mảnh sành dưới đất, gần dép Lập thì Tuấn sẽ chỉ cách làm Đinh mê Yến. Vì Yến bị tình che mờ lí trí. Nhưng Yến cũng là một đứa con gái, cũng biết sợ hãi với hậu quả...

May mắn rằng mảnh sành cắm cũng không sâu lắm nên nhanh chóng được gỡ ra. Vị thầy thuốc kia cũng không nhiều chuyện mà ở lại. 

- Tuấn cõng anh vào buồng đi!
Phú ông trầm ngâm nãy giờ mới chịu lên tiếng.

Cõng? Tuấn cõng Lập á? Hừ, mơ đi. Còn lâu cậu mới cõng. Có phải anh ruột cậu đâu.
Thấy Tuấn cứ đứng đực ra đấy, ông chỉ biết thở dài.
- Thôi ông, để cậu ngồi một lát đã.
Uyên lí nhí nói. Dù gì nó cũng là người mang tội, to tiếng không tiện.

Uống một ngụm trà, rít một điếu thuốc xong, vẫn không nguôi hết sự ảo não trong lòng ông Tiệp.
- Uyên, sáng nay con đi đâu?
- Dạ, con ra chợ ạ.
- Ra chợ làm gì?
-...
- Có gì hay ở chợ mà ra?
Phú ông đang chất vấn Uyên sao? Phú ông nghĩ Uyên cố tình để Lập ra nông nỗi này?

- Con... con... có chút... chút việc ạ.
Lấy hết can đảm để lấp liếm mà vẫn lắp bắp. Đến chán Uyên thôi.
Nó cúi gằm mặt, chẳng dám ngẩng lên nhìn ai. Thật sự nó đang muốn xin lỗi Lập lắm nhưng đối diện với hai vị trưởng lão kia lại chẳng dám ho he. Nó muốn hỏi xem cậu đã đỡ đau hơn xíu nào chưa. Nó muốn hỏi xem tại sao cậu lại bị thế. Nhưng muốn cũng vô dụng.

- Tạm thời con không cần chăm sóc cậu Lập nữa. Ngày kia giỗ thầy bu con rồi, con dọn về nhà ở mấy ngày đi.
Thở dài, phú ông đưa đến quyết định cuối cùng.
- Không được! Nhất định không được!
Lập kịch liệt phản đối.
- Người của con do con quyết định! Sao thầy có thể vô lí?
- Ta không vô lí. Ta chỉ nghĩ cho con.
- Con nói không được.
Phú ông càng khuyên giải, Lập càng ương bướng, nhất nhất không đồng tình. Dù Uyên có về nhà hay đi bất cứ đâu chỉ cần không có cậu bên cạnh, cậu đều sẽ cảm thấy lo lắng. Cậu không thừa nhận đó là yêu hay thích. Cậu chỉ biết đó là bất an.

- Thôi cậu đừng cãi ông nữa. Em đi vài ngày thôi rồi em sẽ lại về với cậu mà. 
Uyên nói vậy. Từng câu chữ như bị xé rách, nát tan.
Lập trầm lặng, chẳng buồn đáp nữa.

Vào buồng cậu, Uyên thu dọn hành trang rồi về nhà. 
Tối đó, phú ông sang, dúi cho nó một xấp tiền rồi bảo:
- Ta biết Lập nợ con một mạng nhưng ta không cam tâm cho con ở mãi với người mù. Ngày mốt, ta sẽ đưa cậu lên tỉnh ở, rồi chuẩn bị  điều trị mắt. Con cầm tạm ít tiền này coi như tiền làm công của con. Những tháng sau ta cũng sẽ gửi. Nếu có sau này, con cứ coi như chưa từng quen Lập. Ta xin lỗi vì ta là kẻ nói dối.
Nói xong, ông cũng quay gót mặc Uyên đứng đó, bàn tay buông thõng, những đồng tiền rơi leng keng đến não lòng.
Vài ngày... Vài năm... Vài đời... Vài kiếp... Nói dối! Tất cả chỉ là nói dối!

Thời gian trôi nhanh đến mức không ai ngờ. Về phía Lập, phú ông bảo Uyên không muốn gặp một kẻ mù như cậu nên sẽ không quay lại nữa. Ông biết con trai ông sẽ đau lòng nhưng đây là cách tốt nhất và duy nhất để Lập chấp thuận lên tỉnh chữa mắt. 

Ngày Lập đi, Uyên mải nhìn theo bóng xe ngựa dần mất sau lũy tre làng. Nỗi nhớ trải dài nhiều năm vẽ lên ác mộng tuổi non xanh
- Cậu Cả, nhớ về. Uyên thương cậu lắm. Nhớ về với Uyên nha...
Câu nói này, sau cùng chỉ có thể nhủ trong tâm...




Mặt trời của em, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ