Thằng Cải lén lút theo sau mà tức lắm. Ở nhà, nhìn thằng Lúa với con Rơm tình tình tứ tứ, nó đã ngán lắm rồi. Bây giờ lại phải tiếp tục trông Yến với Đinh ngọt nhạt khiến nó càng cay cú. Cải năm nay 19 tuổi, đã già khú rồi mà vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Đợt trước, nó có say đắm con Si mà bị bà Cả "chia rẽ". Càng nghĩ càng giận. Cải ứ thèm đi theo nữa nhé. Cải ra nhà bà Tám ăn bánh đúc, uống nước chè còn ngon hơn. Cải tính thế và rồi nó cũng đi thật.
Trời trưa mát mẻ, Cải đánh liền năm cái bánh đúc và hai chén nước chè sen.
- Thằng Cải! Mày đi đâu đây?
Thôi xong, bị cậu Tuấn bắt gặp, kèo này nó thật không muốn chơi.
- Dạ cậu Hai. Cậu không đi đá gà à?
Nó cười nhe nhởn, cố tình lảng đi.
- Làm gì có ai đá cùng. Trưa này, chúng nó còn đang bận ngủ phơi mõm.
- Dạ cậu nói chí phải. Thế sao cậu không về nhà ngủ như chúng nó?
Cải lươn lẹo đủ đường, khiến cậu Hai quên béng đi câu hỏi còn chưa được giải đáp. Cậu ngồi xuống, vỗ đùi cái "bép" rồi tiếp:
- Bây giờ về lại phải nghe con ranh đấy lèm bèm, tao không có hứng. Cái loại con gái gì đâu, xuống chơi nhà người ta mà làm như vua quan vi hành không bằng. Tao là tao ghét nó lắm rồi đấy. Hoàng Yến cái gì mà Hoàng Yến. Sẻ non còn chưa bằng.
Tuấn ức. Tuấn xả một tràng.
- Từ nhỏ tới giờ, tao đã bao giờ gặp cái kiểu cách này đâu. Trong nhà người ta phải nhìn mặt tao mà xử sự chứ làm gì có chuyện tao im im, răm rắp nghe lời. Đừng nói đến thằng Lập mà ngay Bà Cả cũng phải nghe tao chứ đùa.
Thằng Cải ngồi nghe cậu "chém gió", tủm tỉm cười. Ừ thì bà Cả nghe cậu, nghe cậu đến nỗi cho cậu một bạt tai vì tội đi đá gà xuyên đêm.
- Bà Tám cho cậu 5 cái bánh đúc thịt đây! Cậu phải ăn. Ăn cho bõ ghét.
Được Tuấn mua "hàng loại sang", bà ta vui như mở cờ trong bụng, cố ý chọn mấy cái bánh đúc nhiều thịt để dễ dàng bóp giá.
Cậu nhận được bánh liền ăn ngấu nghiến, ăn như chưa bao giờ được ăn, hại thằng đầy tớ ngồi bên cạnh nuốt nước miếng ừng ực. Cũng dễ hiểu thôi, trưa nay, Tuấn mới ăn được một ít còn về phần Cải thì quanh năm suốt tháng chỉ dám ăn bánh đúc loại thường.
Chợt không nhịn đươc, Cải khều vai cậu bảo:
- Cậu ơi, hay cho con thử một miếng được không?
Trời đánh tránh miếng ăn nhưng Cải không thích thế. Đôi mắt nó chớp chớp, cái môi dẩu ra làm vẻ đáng thương như mấy bà bán cá mời chào khách.
- Mày làm cái vẻ gì đấy? Kinh người.
Tuấn gắt. Rõ ràng cậu còn đang ăn mà.
- Bà Tám! Cho thêm cái nữa.
Như để tránh sự ghê rợn sẽ chào đón trong tương lai, Tuấn gọi cho Cải một cái.
Bánh đúc thịt quả thật tuyệt vời. Cắn một miếng như thấy cả đàn trâu của phú ông đi về nhà mình. Cắn thêm miếng nữa, cái vị thơm béo ngậy của thịt đánh thức tất cả các giác quan. Ngon ơi là ngon. Cải vui. Cải càng quý Tuấn (dù cho tất cả đầy tớ đều ghét Tuấn).
Tôi tớ ăn uống no say, Tuấn làm bộ sang trọng:
- Bữa này, tao bao mày. Bà Tám tính tiền!
Nghe thấy tiền mà bà Tám tỉnh cả ngủ, quên hết những trận đá gà mang tính chất phá làng, phá xóm của Tuấn. Tay bà quạt cho cậu mát. Miệng bà nhẹ nhàng nói:
- Của cậu hết một tiền.
- Ờ... Cái gì? Bà nhờn với cậu à?- cậu giật mình, quát lớn.
Mọi khi có hai đồng một cái bánh đúc thường, năm đồng một cái bánh đúc thịt. Cậu ăn sáu cái thịt thì chỉ mất ba mươi đồng thôi chứ. Sao lại mất tận một tiền? Mà một tiền bằng sáu mươi đồng, sáu mươi đồng lận đấy!
- Này, tính giở giọng ăn quỵt với bà mày à thằng ôn con này?
- Ai ăn quỵt? Ai ăn quỵt? Bà nói lại cậu nghe nào!
- Cậu tớ gì nhà mày? Bằng vai phải lứa à? Bà nói cho mày biết hôm nay mày không trả tiền thì bà đưa mày lên đình nhớ!
Giọng bà Tám chua ngoa, giọng Tuấn cũng chẳng kém. Hai bên chửi bới, xỉa xói nhau đến ầm làng.
Thằng Cải thấy thế sợ quá liền co giò chạy về nhà báo với phú ông.
- Ông! Ông ơi! Cậu Hai đánh nhau... đánh sứt đầu... bà Tám...
Giời ạ, đã đánh được cái nào đâu.
Bà Cả xót con, vác guốc trên tay, chạy vội theo thằng Cải. Phú ông nghe tin, sốc nặng, cũng nhanh nhảu bám theo.
- Cái con mụ Tám kia! Mày đánh con bà à? Uổng công bấy lâu nay bà ủng hộ bánh đúc nhà mày! Mày quá lắm! Quá lắm!
Nghe thấy giọng bà Cả đang chửi mình, bà Tám ngừng lại, nhẹ giọng bảo:
- Bẩm bà, con đã đánh cậu được cái nào?
Dù sao thì bà Cả cũng là mối làm ăn lớn của Tám, đâu thể dễ dàng đánh mất. Mỗi lần bà mua bánh đúc thì phải lấy đến năm, mười cái. Ngon lành như thế, làm sao có thể đánh rơi.
- Thằng Cải bảo bà đánh con tôi.
- Ơ thằng này, bà đánh cậu Tuấn được cái nào?
Cải ngơ ngác. Cải không biết gì cả. Nó hết nhìn bà Tám rồi lại nhìn cậu Tuấn.
- Có chuyện gì... chuyện gì... mà đánh nhau?
Phú ông giờ mới đuổi đến nơi, giọng gấp gáp nói.
Đường thì dài, cơ thể thì nặng, ông chạy còn vất hơn gánh lúa. Lúc này, bản thân ông mới tự trách tại sao ngày xưa ăn lắm để giờ phải khổ.
- Dạ, cũng chẳng có gì to tát. Cậu Hai đây ăn bánh đúc chỗ tôi mà không muốn trả tiền ạ.
Tám cũng biết ý lắm, giọng rõ ngọt, rõ dịu, thưa thớt với phú ông.
- Bao nhiêu?
- Dạ, có một tiền thôi ạ.
- Lát qua nhà ông, ông trả cho.
Đấy, phóng khoáng như phú ông có phải tốt không? Bà Tám vui mừng ra mặt, rối rít tạ ông.
Chợt thấy hơi thiếu thiếu, ông quay ra hỏi Cải:
- Hoàng Yến đâu?
Ừ nhỉ, con nhóc đấy đâu? Thôi chết Cải rồi, lạc mất Yến rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
RomanceKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...