- Cậu Hai ơi, hình như con quên gì đó thì phải.
Đi được nửa đường, Uyên mới bảo.
- Quên là quên cái gì? Tiền hả?
- Không phải tiền cậu ơi. Một cái gì đó hết sức quan trọng cậu ạ.
Uyên ngẫm nghĩ. Càng ngẫm càng không ra.
- Thôi thôi. Lát tính, bây giờ cứ đi đến chợ làm cho ra nhẽ đã.
Tuấn xua xua tay, cắt ngang những dòng suy nghĩ của Uyên.Nãy giờ đứng nhìn mà Đinh bực bội dữ lắm. Rõ ràng cả hắn, cả Tuấn đi cùng Uyên mà. Tại sao Uyên lại nói với mỗi Tuấn? Chẳng lẽ Uyên khinh hắn? Khinh hắn nghèo?
- Nhà tôi còn ba mẫu ruộng chưa cấy Uyên ạ. Hay hôm nào Uyên sang cấy giúp tôi?
Đinh giở giọng khoe mẽ.
- Ruộng nhà mày khi nào? Ruộng nhà cậu thì có nhé!
Nghe thấy Tuấn phản lại mà Đinh ngại ghê gớm. Nhưng các cụ đã dạy "phóng lao thì phải theo lao", hắn là phận con cháu, không thể làm trái nên mới bắt đầu gân cổ lên cãi:
- Thế ruộng nhà cậu mà tôi cấy à? Ruộng nhà cậu sao không tự đi mà cấy đi!
- Ơ, thằng này láo! Nhà cậu trả tiền cho mày để mày ngồi chơi bời, đàn đúm à?
- Này nhớ! A Đinh này nói cho cậu biết nhớ!
- Mày im! Mày không có quyền lên tiếng!
Cứ người này một câu, người kia một tiếng. Đến váng cả đầu. Mà Uyên thì chẳng muốn dây vào nên cứ mặc kệ A Đinh với Tuấn cãi nhau.Cứ như thế, chẳng mấy chốc đã đến chợ. Ái chà, hôm nay bà Tám còn bán thêm cả cháo lòng kìa. Nhìn có vẻ ngon đáo để. Dưa muối, cà muối cũng được ông Tư quan tâm hơn hẳn, nhìn giòn thật sự. Mới sáng mà quán bún riêu của bà Mão đã đông khách thế này cơ à? Đông vui, nhộn nhịp này mà vác mồm "nói" thì có vẻ không đúng lắm. Nhưng nếu không nói thì sao làm rõ được chân tướng?
Nhác thấy bóng Uyên, bà Tám đã vội đon đả:
- Uyên con, vào ăn cháo lòng cho bà. Lâu lắm rồi mới thấy mày ra chợ. Lại đây bà múc cho bát ăn cho bổ.
Bổ gì? Uyên vẫn khỏe như voi, cần gì phải bổ?Đinh với Tuấn nghe giọng bà Tám liền ngưng không gây sự với nhau nữa. Đinh đi lên trước, chỉ thẳng mặt bà Tám:
- Chính bà ta bảo với mẹ là Uyên có bầu đấy!
- Hâm à? Từ từ xem nào. Làm gì mà phải sấn sổ như thế?- cậu Tuấn can ngăn.
"Đúng là đàn ông, bình tĩnh thật. Chẳng như kẻ kia, trẻ con quá mức luôn."- Uyên trong lòng thầm cảm thán.Bà Tám ngơ ngác từ nãy, giờ mới chịu lên tiếng, giọng điệu vô cùng ngoa ngoắt:
- Thế chúng mày đến đây là có chuyện gì? Định phá bà làm ăn đúng không? Hả?
Khách của bà nhìn Uyên rồi lại nhìn hai thằng nhóc kia. Mới sáng sớm, chẳng biết chuyện gấp của chúng nó là gì nhưng như này thì không ổn.
- Dạ, không phải đâu bà. Tại con nghe nói bà bảo con có chửa á, nên con mới đến hỏi xem thế nào.
Uyên gãi đầu, gãi tai ngượng nghịu. Cái gì cũng nên có giới hạn và mức độ mà nhỉ?Tay ném cái muôi múc cháo vào nồi, bà ta tức mình bảo:
- Tao nghe con mụ Xoan, vợ ông Ổi bán chè bưởi cuối chợ kìa nói thế. Chứ tao biết cái quái gì đâu mà chúng bay kiếm chuyện. Hỏi bả thì bả bảo bà Ninh kể, nghe cũng hay hay nên nói chứ.
Bị nhắc tên, bà Ninh giật mình, lên tiếng phân bua:
- Bà buồn cười thật. Tôi có nói với con mụ Xoan ấy bao giờ đâu? Kể là kể với ông Ổi. Bảo ổng là cái Uyên với thằng Lập hình như ở cùng như vợ chồng. Chứ có liên quan quái gì đến chửa đẻ? Bà thừa biết tánh tôi mà.Giời ơi là giời, hình như bà Ninh quên một chi tiết vô cùng quan trọng: tai ổng bị nghễnh ngãng, chữ nghe được, chữ nghe không. Kiểu gì thì ổng cũng là "ăn nằm" chứ không phải "ở cùng". Thảo nào Uyên mang tiếng dính bầu. Đúng là miệng đời khó tránh mà. Mà thôi, biết được gốc gác rồi, nên cũng chẳng sao.
Trên đường về, Tuấn cứ lèm bèm mãi. Nào là tại sao bỏ qua dễ dàng thế? Nào là để mai cậu dỡ quán nó. Mặc cậu. Cậu thích thì cậu cứ làm. Làm xong bị bà Cả đánh đòn hay không thì chịu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
Lãng mạnKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...