Ai cũng có rào cản của riêng mình, Uyên cũng chẳng phải ngoại lệ.
Thử hỏi nếu bây giờ em dâu ra thân mật với anh chồng thì thế nào? Liệu người ta sẽ đánh giá ra sao? Không sai, Uyên bây giờ chính là đang ở nhà phú ông với tư cách: vợ của Tuấn.
Vài tháng trước
Trong một đêm trăng sáng, Uyên đang quét sân và dọn dẹp nhà cửa thì bà Cả sang.
Với giọng đáng thương, bà bảo nó:
- Uyên à, bà biết là bà có lỗi với con từ trước nhưng con có thể rủ lòng thương xót thêm chút không?
Uyên nghe vậy bèn xua tay:
- Sao bà lại nói vậy? Chuyện qua lâu rồi. Con không để bụng đâu.Chờ có thế bà Cả mừng rỡ, cười tươi, nhờ cậy:
- Nếu vậy mong con có thể giúp bà một chuyện.Nơi đáy mắt hiện lên vài tia khắc khổ của người phụ nữ đang gần kề 45. Thật sự mà nói bà vốn không ưa nhún nhường, không ưa nài nỉ nhưng cứ nhớ đến thằng con trai cứ mê man trong cơn sốt cao, bà đau đến mức không thở nổi. Nó cứ kêu tên Uyên, cứ luôn miệng nói nhớ, luôn miệng nói chờ. Từng lời nó phát ra xoáy chặt tâm can bà, như đẩy bà vào vực thẳm. Tuấn ơi, sao mãi không tỉnh? Con nhà quê kia vốn có sức ảnh hưởng ghê gớm đến vậy sao?
- Nhưng bà muốn con giúp chuyện gì?- thầy bà lâu không nói tiếp, Uyên lên tiếng.
- Lấy cậu Hai đi. - bà đáp, ý tứ rõ ràng, lời nói dứt khoát.Uyên nhìn bà, hoang mang tột độ, miệng lắp bắp:
- Nhưng... nhưng...
- Nó ốm sắp chết rồi. Xin con thương lấy nó đi Uyên! Bà van con! Bà lạy con!- hai gối đã chạm đất, bà Cả lạy lục van xin.Nếu Uyên từ chối thì sẽ là kẻ mất nhân tính. Còn nếu đồng ý thì sẽ không thể đợi Lập được nữa. Đứng ở đâu, vị trí nào, quyết định ra sao cũng khiến nó khó chịu.
Tâm tư Uyên đang rối như tơ vò thì thằng Lúa chạy hồng hộc đến báo:
- Bà ơi... không... không... hay rồi! Cậu Hai... cậu Hai...
- Cậu Hai làm sao? Mày nói nhanh!
- Cậu cứ mê man suốt. Cứ đà này thì nguy mất.Lúa vừa nói xong thì bà Cả khuỵu cả ra đất, bò tới chỗ Uyên, nước mắt ngắn dài van xin.
Đến lúc này, Uyên liệu còn từ chối được nữa sao? Thứ tình cảm gượng ép này, nó đành chấp nhận chỉ vì cứu người.
Quả không sai tâm bệnh vì tâm mà khỏi. Từ lúc có Uyên kề cạnh, Tuấn đỡ hơn nhiều. Một tuần sau thì cậu khỏi hẳn. Điều này khiến bà Cả thập phần dễ chịu.
Hiện tại, chung một mâm cơm, Lập ngồi đối diện, Uyên đã có thể ngẩng lên nhìn cậu, ngắm nhìn người mà hằng đêm nó mong ước. Tiếc là nó lại chọn cách cúi gằm mặt xuống.
Để phá vỡ không khí im lặng, bà Cả lên tiếng:
- Giới thiệu với thầy nó, đây là Uyên, con dâu thứ hai của nhà mình. Trước đây, trong lúc chăm sóc Lập, thằng Hai và nó có cảm tình với nhau nhưng không dám nói.Phú ông ban đầu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hưởng ứng:
- Quá tốt! Vậy là Tuấn không cần "cua" gái nữa rồi. Thế hai đứa bao giờ cưới?
- Chuyện này... chuyện này...- Uyên gãi đầu ngượng nghịu.
- Con ăn xong rồi. Con đi nghỉ đây.- Lập tối sầm mặt, đặt bát đũa đứng dậy.
- Mắt con mới sáng lại, có cần thầy bảo Rơm dìu vào không?
- Thôi thầy, con tự đi được.
Cậu cứ thẳng hướng vào buồng. Lúc đi qua Uyên, ánh mắt vô tình không tự chủ được mà nhìn một cái. Hóa ra dáng vẻ người con gái cậu thương là vậy. Người hứa sẽ cạnh cậu, yêu thương cậu lại mang dáng vẻ của em dâu.Đợi Lập đóng cửa buồng, phú ông mới gặng hỏi:
- Chuyện hai đứa bây là như nào?
- Ông quản nhiều lắm gì. Ăn cơm, ăn cơm đi.- thấy Uyên định lên tiếng thanh minh, bà Cả liền chặn họng.Bà tính cả rồi. Nếu Uyên là vợ Tuấn thì kiểu gì Lập cũng khó chịu và tức giận. Sau cùng là hại cho đôi mắt mới sáng lại.
"Lập à, chỉ trách mày sinh ra là con của thứ tiện nhân ấy thôi. Nếu không thì bà cũng chẳng hứng đụng mày."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
RomanceKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...