Mấy ngày sau, Tuấn vẫn đến đình làng học. Điều này khiến Uyên ngạc nhiên ghê lắm. Rõ ràng cậu bảo học hôm gì thôi mà, sao lại thế này? Chưa kể, trong giờ học cậu cũng chăm chú nghe giảng, cậu tập trung đến nỗi nếu thằng nào rủ đá gà thì chắc cậu cũng chẳng thèm đi.
- Cậu Hai, vừa nãy thầy đọc mấy câu về kính thầy, cậu có nhớ không?
Uyên chạy lại hỏi Tuấn, đôi mắt đen láy chớp chớp trông yêu ơi là yêu.
Cậu Hai thì cũng sĩ gái, dù chẳng nhớ gì vẫn gật đầu.
- Cậu siêu thế, cậu đọc con nghe đi cậu.
Được khen, Tuấn sướng phổng hết cả mũi lên nhưng vẫn phải làm kiêu:
- Lập cũng học còn gì? Sao mày không hỏi nó?
- Thôi, con hỏi thì cậu ấy lại cười con chết.
Nó đáp, đoạn quay lại trông chừng Lập.
- Rồi. Nghe tao đọc đây này.
Nghe cậu Hai cao giọng mà nó cứ vui vui, phen này nó không lo bị cậu Lập "lên mặt dạy đời" nữa rồi.
- Muốn sang thì bắc cầu Kiều. Muốn con hay chữ phải... phải..
- Phải làm sao cậu?
Thấy sự trông chờ từ đôi mắt Uyên, lòng tự trọng của cậu nổi lên còn cao hơn cả núi. Thôi thì đành liều.
- Muốn con hay chữ phải thêm tiền vào.
- Ơ, sao lại tiền bạc gì ở đây? Con nhớ làm gì có câu đấy?
- Thế tao nhớ hay mày nhớ. Lắm chuyện thế?
Rõ ràng Uyên hỏi Tuấn, bây giờ Tuấn trả lời rồi lại còn vặn. Thế thích thế nào để cậu chiều luôn một thể đây?
- Dạ, vầng. Con cảm ơn cậu.
Uyên cúi người rồi vui vẻ ra chỗ Lập.
Tối đấy, vẫn như những ngày trước, hai người nọ dạy nhau.
- Cậu hôm nay không hỏi em câu thầy đọc nữa à?
- Em có nhớ đâu, hỏi làm gì cho tốn công.
- Cậu đừng coi thường em như thế! Em là hơi bị thông minh rồi đấy!
Tức, tức, tức quá trời tức. Cậu khinh bỉ nó, cậu chê nó ngu dốt chứ gì? Đúng là tự cao tự đại quá mà. Phen này, nó phải phô hết tài nghệ.
- Cậu nghe em đọc đây này.
- Mời.
- Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ phải thêm tiền vào. Cậu đừng nói em đọc sai. Câu này em hỏi cậu Tuấn đấy.
Ôi chà, cái thằng ấy bảo ban Uyên cái gì đây? Cái gì mà thêm tiền?
Lập day day thái dương, bất lực. Bây giờ cậu phản bác thì chẳng khác gì ngầm bảo Tuấn, bảo Uyên là hai kẻ ngu dốt dạy nhau? Thôi thì cậu im.
Hôm sau, nó giương giương tự đắc đứng lên đọc lại bài cũ. Thầy nghe xong tím cả mặt, cố nén giận, bảo nó về chỗ. Còn mấy người thuộc câu ấy thì cười như được mùa.
- Cậu, em đọc sai à?- Uyên nói nhỏ.
- Ừ. Sai trầm trọng.- từ tốn, cậu đáp.
- Sao cậu không nhắc em?
- Tại em không nghe.
Ừ, do nó hôm qua ương bướng. Mắt cậu tuy tối nhưng dạ cậu sáng. Lỗi này chỉ có thể trách nó quá tự tin.
Tối đó, Uyên thủ thỉ với Lập:
- Cậu ơi, sau này có gì cậu bảo em nhé? Em hứa sẽ không cãi cậu đâu. Cậu thông minh, tài giỏi, em sẽ nghe cậu.
Nó nói nhiều nhiều lắm, từng lời nói cứ như dứt ruột, dứt gan ra. Cậu nghe hết, không sót một từ nào nhưng tuyệt nhiên không đáp lại. Đúng, cậu hèn hạ, cậu không dám hứa trước tương lai, cậu cũng chẳng dám mơ tưởng. Cậu sợ rằng sẽ làm tổn thương nó, sẽ làm khổ cả đời nó. Cả đời cậu suy cho cùng chắc cũng chỉ như đôi mắt cậu.
Uyên không nghe thấy Lập bảo lại, tưởng cậu ngủ nên nó im luôn. Nhưng rồi, chẳng hiểu nghĩ gì mà nó bò dậy, lén thơm vào má cậu một cái. Tình yêu à, hóa ra cũng chỉ giản đơn thế thôi.
Mấy hôm sau, phú ông về, còn đem theo một đứa con gái rất dễ thương. Uyên không để ý lắm, cứ tưởng đầy tớ mới nên nhớ mỗi tên Hoàng Yến thôi. Mãi đến lúc ăn cơm, nó mới hoảng.
- Phú ông, con hỏi cái này, có khi không phải.- Yến nhẹ giọng hỏi, ánh mắt trong veo như sương sớm.
- Con cứ hỏi.- ông cười, xem chừng ý tứ lắm.
- Cái con bé đứng cạnh cậu Cả kia là ai thế? Con tưởng ông bảo cậu ấy chưa vợ?
Nó dám gọi Uyên là "con bé" hả? Oắt con, láo toét không khác gì A Đinh. Kìa kìa, cái tay còn chỉ thẳng vào mặt Uyên nữa chứ! Thật không biết kiêng dè ai nữa!
Phú ông đánh mắt sang Uyên rồi nhẹ giọng với Yến:
- À, vợ thằng Hai.
Cậu Tuấn đang ăn cơm mà suýt nghẹn. Vợ cậu? Tức là mợ Hai đấy hả? Từ bao giờ thế? Đang ngơ ngơ ngác ngác thì chợt thấy ông cau mày, cậu cũng biết ý mà lặng thinh.
Sắc mặt Uyên tối sầm lại, thìa cơm trên tay chợt run run. Rõ ràng là phú ông hứa sẽ gả cậu Cả cho nó mà, sao bây giờ lại thành ra thế?
- Là mợ Hai hửm? Cậu Tuấn cho vợ ăn mặc nhếch nhác thế kia mà coi được à? Lôi thôi lếch thếch, đầu tóc thì rối bù. Mà sao mợ lại hầu cơm cho cậu Cả thế kia?
Yến rõ ràng không biết hai chữ "lễ nghĩa" được viết thế nào nên cứ hắng giọng mà nói. Bà Cả nghe thế, mát hết cả ruột nhưng phú ông nói con bé đó là vợ thằng Hai thì bà không ưng.
- Người trong một nhà thì giúp đỡ nhau thôi. Cô Hoàng Yến đây xin giữ mồm miệng giùm. Kẻo cái miệng hại cái thân.
Tuấn cau mày, buông lời đáp trả. Đụng cậu thì được nhưng đụng Uyên thì không nhé.
- Uyên, đỡ tôi vào buồng.
Ngồi im nãy giờ, Lập đột nhiên lên tiếng.
Uyên vâng vâng, dạ dạ nghe lời. Cậu đi được hai bước thì chợt dừng lại nhắc nhở:
- Mong thầy đừng vì người ngoài mà phụ tình bạc nghĩa. Uyên là mợ Cả, là vợ con và là của con.
Lời nói cậu như chứa sắt đá khiến phú ông đỏ bừng mặt vì xấu hổ.
Đỡ cậu ngồi xuống, Uyên lí nhí:
- Cậu... cậu nói thật à?
- Tôi chỉ nhắc nhở thầy thôi. Em đừng nghĩ nhiều.
Câu trả lời của cậu minh chứng cho tất cả, nó rốt cuộc hi vọng cái gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặt trời của em, ánh sáng của tôi
RomanceKhông cung đấu, không tổng tài, chỉ đơn giản là một câu chuyện tình nhẹ nhàng giữa Lập- cậu Cả của nhà phú hộ họ Trần và Uyên- người làm kiêm người chăm sóc cậu. --- Lí do tôi muốn viết truyện này: Do ăn một món mãi hơi nhàm nên tôi đổi món thôi...