#Chương11: Lại thêm. Lại thêm

3 1 0
                                    

- Ông hỏi mày Yến đâu?
Phú ông gằn giọng khiến Cải sợ vô cùng. 
Cúi gằm mặt xuống, Cải không dám đáp. Bây giờ, tất cả mọi người đều rối mà người bắt đầu mọi chuyện là nó. Thật tình mà nói, nó vốn dĩ không biết sức ảnh hưởng của Yến, lại càng không nghĩ cái con oắt "vắt mũi chưa sạch" ấy lại có sức ép đối với phú ông.
Ông bực mình, muốn đuổi cổ Cải đi ngay tức khắc nhưng lại nhớ đến ngày xưa, thầy bu dắt tay nó đến trước cửa nhà, lạy lục mong ông nhận nó thì lại không nỡ.
Thở hắt ra, ánh mắt ông tràn ngập sự lo lắng nhưng đành bất lực ra hiệu cho tất cả cùng về.
Về đến nhà, ông rít liền hai điếu thuốc. Bây giờ Yến đi lạc, ông biết ăn nói sao với thầy nó đây?
- Phú ông đâu? Phú ông đâu rồi?
Ở ngoài cổng, có tiếng gọi í ới xem chừng có vẻ gấp gáp lắm.
Thằng nào đến gây sự nhà ông lúc này? Chẳng lẽ ông lại thả chó ra đuổi mất xác? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng phú ông vẫn phải vác thân ra xem thế nào.
- Ông để con gái ông đu bám trai thế này à? Chẳng ra cái thể thống gì xấc!
A Đinh lôi cổ Yến ra trước mặt phú ông, mách tội.
Yến vùng vằng. Yến không chịu. Nó liên mồm hét:
- Chỉ muốn Đinh thôi! Chỉ muốn Đinh thôi!
Phú ông thấy Yến như thấy vàng, mọi gánh nặng ban đầu đều được trút bỏ. Ông cố gắng dỗ ngon, dỗ ngọt mong nó vào nhà nhưng tiếc là không có tác dụng. 
Ừ, Yến là thế đấy. Phú ông muốn viết luật Trời thì nó lại muốn điểm Quốc pháp. Đến chịu thua vì cái tính mất thôi.
Nghe thấy ồn ào, Uyên liền khép cửa buồng để cho Lập ngủ rồi đi ra. 
A Đinh gặp Uyên mà mặt mày vui thấy rõ. Hắn vẫy vẫy tay để thu hút sự chú ý nhưng người kia vô tình ngó lơ.
- Cô Yến, mời cô vào trong. Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Mong cô hiểu đạo lí ấy.
Ái chà, được Lập kèm cặp có khác. Thông minh hơn khối.
Hừ, văn hay thì mặc văn hay, không thích thì Yến không vào. Chẳng lẽ bọn họ dám lôi vào chắc.
Thấy con nhóc đấy không hề lay chuyển trái lại còn gắt gao hơn, Uyên càng tức. Thân lừa ưa nặng chứ gì? Được, Uyên chơi tới bến.
- Váy yếm đẹp như thế mà bị bẩn, thật xấu mặt. So với tôi thì có lẽ còn quê mùa hơn nhiều. 
Nó buông lời xỉa xói. 
- Anh Cải, anh Lúa đâu! Bê cô Yến vào!
Này thì Hoàng Yến à? Uyên cho hết Hoàng Yến nhé.
Yến bị bê như một bao thóc nên tức lắm. Nó gào, nó hét, nó giãy. Buồn thay, sức của một đứa con gái "chân yếu tay mềm", từ bé đến lớn chưa đụng đến cái chổi quét nhà thì làm sao chọi lại được với sức hai thằng con trai quanh năm suốt tháng làm việc quần quật. Yến bất lực, đành mặc cho chúng nó bê mình vào trong.
Uyên nhìn theo, cười trộm. Con nhóc này cũng đáng yêu ra phết chứ. Nhưng rồi nỗi lo lắng cậu Lập chợt tỉnh giữa chừng khiến nó ngưng dòng suy nghĩ mà chạy vội vào trong. 
Đinh nhìn theo cái dáng vẻ vội vàng của người thương mà ánh mắt có chút buồn buồn.
Sau một hồi dài im lặng,  phú ông mới lên tiếng đề nghị.
- Đinh này, tôi có thể xin cậu một chuyện được không?-
- Có gì ông cứ nói thẳng, đừng úp úp mở mở làm gì cho mệt.- chắc do sẵn bực bội nên giọng Đinh có vẻ hơi bất mãn.
- Ừm... Từ mai cậu đến đây chơi với Hoàng Yến được không? Tôi sẽ trả lương cho cậu. Một tiền một ngày.
Một tiền? Có vẻ cao đấy. Nhưng giờ có cho Đinh tận một quan, Đinh cũng chẳng thèm. Cái con ranh đấy vừa đến cổng nhà đã gọi thầy bu Đinh ra, còn luôn miệng nói nó là người hắn thương nữa chứ. Đinh ghét còn không hết nữa là...
Thấy vẻ mặt của hắn, phú ông đương nhiên hiểu ý nhưng vẫn nhất quyết không chịu thua:
- Cậu có vẻ thích Uyên nhỉ?
Bị chọc trúng tim đen, Đinh gãi đầu gãi tai, tỏ vẻ ngượng ngùng.
- Thử nghĩ xem, ngày nào cũng được gặp Uyên...
- Được rồi, tôi đồng ý với ông.
Chưa kịp để phú ông nói hết, hắn đã nhanh chóng gật đầu, trong trí óc đã tưởng tượng ra hàng trăm tình huống. Mặt hắn đỏ lựng như cà chua cuối vụ. Tâm tình cũng tốt lên không ít.
- Con chào ông con về!
Đinh nói dõng dạc còn cúi người chào phú ông- những điều mà trước đây hắn khinh bỉ, rồi mới tung tăng đi về.
Tuấn đứng trên nhà nhìn ra, "hừ" lạnh một cái. Xem chừng cậu lại có thêm địch thủ rồi đây...



Mặt trời của em, ánh sáng của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ